Ngày Kỷ Niệm Cuối Cùng

Chương 3



Thẩm Hoài Nam chạy thục mạng đến căn hộ của Lục Tranh — căn hộ mà anh ta từng mượn để lấy suất học cho con gái Lộ Lộ.

Ở cửa đứng mấy người, Thẩm Hoài Nam như vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức lao tới.

Nhưng người đứng ngoài lại không phải Lục Tranh, mà là cô Vương — hàng xóm nhà bên, cạnh bà còn có hai người đàn ông mặc đồng phục nhân viên môi giới nhà đất.

“Ôi chao, anh Thẩm, cuối cùng anh cũng về rồi!” Cô Vương mặt mày lo lắng, “Hai cậu môi giới này cứ khăng khăng nói căn nhà đã bán, phải dẫn người đến xem nhà. Không phải nói bậy nói bạ sao? Anh mau ra nói rõ với họ đi!”

“Bán nhà?” Một tiếng “ong” vang lên trong đầu Thẩm Hoài Nam, như bị búa tạ nện thẳng vào đầu. Anh ta trố mắt nhìn hai người môi giới:“Ai bán? Bán khi nào? Không thể nào!”

Một trong hai người đưa ra iPad, mở hợp đồng điện tử và thông tin sở hữu, giọng bình thản theo quy trình:

“Anh Thẩm, chủ sở hữu căn nhà này là cô Lục Tranh, cô ấy đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng một tuần trước. Hợp đồng đã ký, tiền cũng đã thanh toán đầy đủ. Chủ mới ủy quyền cho chúng tôi hôm nay dẫn đội thi công đến kiểm tra, chuẩn bị sửa sang. Mong anh và người thuê,” anh ta liếc sang Hứa Từ — lúc này đã tái mét mặt, “sớm thu dọn đồ đạc và rời khỏi nhà. Chủ mới chỉ cho ba ngày.”

“Ba ngày?!” Hứa Từ như con mèo bị giẫm trúng đuôi, nhảy dựng lên.

“Dựa vào đâu mà ba ngày?! Con gái tôi tháng sau phải đăng ký nhập học bằng suất học khu này! Giờ dọn đi thì làm sao?! Lục Tranh đâu?! Kêu con tiện nhân đó ra đây! Cô ta muốn hại chết con tôi à?!”

Cô ta cuống quá nói năng mất kiểm soát, hoàn toàn quên mất thân phận “người thuê” của mình.

Thẩm Hoài Nam cảm thấy trời đất xoay vòng, vị tanh trong cổ họng dâng lên không nén được, anh ta ôm miệng cúi người nôn khan dữ dội.

Lục Tranh không hề dọa anh — cô ấy thật sự đã đánh vào chỗ đau nhất, cắt đứt toàn bộ đường lui của họ!

Không còn nhà, cũng chẳng còn suất học, con gái anh ta sẽ học ở đâu?

Anh ta biết giấu mặt đi đâu?

“Bố ơi! Bố ơi, sao vậy ạ?” Lộ Lộ sợ hãi chạy tới ôm lấy chân Thẩm Hoài Nam, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Lộ Lộ, đừng sợ…” Thẩm Hoài Nam gắng chịu cơn đau, cố gắng dỗ con.

“Giả vờ chết hả?!” Hứa Từ giờ đầu óc toàn là nỗi sợ con gái không được nhập học, thấy bộ dạng đau đớn của Thẩm Hoài Nam lại càng bực, hất mạnh anh ta một cái:

“Đều tại anh! Cứ khăng khăng nói Lục Tranh không có con, căn nhà này sớm muộn gì cũng là của chúng ta, dùng tạm có sao đâu! Giờ thì hay rồi, chúng ta…”

Thẩm Hoài Nam bị đẩy loạng choạng, trước mắt tối sầm rồi ngất lịm.

Phòng khách lập tức rối loạn: tiếng Lộ Lộ khóc nức nở, Hứa Từ gào toáng, cha mẹ Thẩm hoảng hốt kêu cứu, cô Vương hét lên, nhân viên môi giới ngơ ngác gọi người…

Tất cả âm thanh hòa vào nhau, như một bản giao hưởng méo mó, tàn khốc và đầy trào phúng.

5.

Không khí lạnh lẽo, mùi thuốc sát trùng lan khắp nơi.

Thẩm Hoài Nam chậm rãi mở mắt trên giường bệnh, quay đầu lại thấy Hứa Từ đang đi qua đi lại, cầm điện thoại, giọng đè thấp mà gắt gỏng:

“…Cái gì gọi là sổ sách không khớp?! Tôi nói rồi vài hôm nữa tôi sẽ chuyển tiền mà?! …Gì cơ? Đội kiểm toán đã vào cuộc rồi? Mẹ nó là ai tố cáo?!”

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ.

Một cậu giao hàng mặc đồng phục chuyển phát nhanh bước vào, ôm theo một bìa tài liệu mỏng:

“Anh Thẩm Hoài Nam đúng không ạ? Giao hàng hỏa tốc nội thành, cần anh ký nhận.”

Tim Thẩm Hoài Nam giật thót. Cảm giác bị rắn độc rình rập lại xuất hiện lần nữa.

Anh ta run rẩy ký tên, mở ra xem — bên trong chỉ có một tờ giấy, in rõ một đường link, một mã đăng nhập và một dòng chữ nhỏ bên cạnh:

“Bản ghi lại những ‘chuyến công tác’ của anh năm đó, lưu làm kỷ niệm. Mức án cho tội hôn nhân trái pháp luật, mời tra điều 258 Luật hình sự.”

Tay Thẩm Hoài Nam run đến mức suýt đánh rơi tờ giấy.

Anh ta quay phắt sang nhìn Hứa Từ, ánh mắt đầy kinh hoàng và tia hy vọng cuối cùng:

“Hứa Từ! Năm đó… chuyện chúng ta đăng ký ở nước ngoài… mấy bản ghi đó…”

Hứa Từ vừa cúp máy, mặt mày trắng bệch hơn cả xác chết.

Từ ngày Lục Tranh biến mất, mọi chuyện cứ liên tiếp nổ ra khiến cô ta không còn giữ nổi vẻ ngoài “hiền thục” nữa, tính khí ngày càng thất thường.

Thấy tờ giấy trong tay Thẩm Hoài Nam, mắt Hứa Từ dao động, giọng khô khốc:

“Hoài Nam… em… em tưởng lúc đó chỉ là chơi đùa thôi mà… ai mà ngờ con tiện nhân Lục Tranh lại có thể lần ra xa đến vậy…”

Hy vọng cuối cùng bị bóp nát. Thẩm Hoài Nam như rơi vào hố băng sâu không đáy, cả người lạnh buốt đến tận tim.

Thứ mà Lục Tranh nắm giữ — đủ để đưa anh ta vào tù!

Cô ấy không giận dỗi.

Cô ấy muốn hủy diệt anh ta.

“Thẩm Hoài Nam! Đồ sao chổi khốn nạn!”

Cửa phòng bệnh bị đạp tung, mẹ Thẩm lao vào như điên, tóc tai rối bời, mặt mũi đẫm nước mắt, giọng mang theo sự tuyệt vọng như trời sập. Sau lưng là cha Thẩm mặt mày trắng bệch.

“Mày hại chết chúng tao rồi mày có biết không?!”

Bà nhào tới giường bệnh, dí tay vào mặt con trai, nước bọt văng tung tóe:

“Ngân hàng vừa đến nhà! Đòi nợ! Nói con đĩ Hứa Từ kia lấy sổ đỏ nhà tao và tiền dưỡng lão đem thế chấp! Giờ con đó bỏ trốn rồi, ngân hàng đòi siết nhà! Bắt chúng tao trả mấy trăm triệu! Trả kiểu gì? Lấy mạng trả à?!”

Cha Thẩm cũng đấm ngực giãy giụa, nước mắt giàn giụa:

“Trời ơi là trời! Ông bà tổ tiên nhà họ Thẩm ơi, chúng con tạo nghiệt gì mà đẻ ra cái thứ không biết nhục như mày?! Có cuộc sống yên lành không muốn sống, đi ngoại tình! Ngoại tình với thứ đàn bà vô liêm sỉ! Giờ thì sao? Tan cửa nát nhà! Mày hài lòng chưa?!”

Thẩm Hoài Nam ngồi chết lặng bên giường, trông chẳng khác gì con búp bê vải bị rút sạch linh hồn.

Rõ ràng năm đó… bọn họ cũng là người ủng hộ anh mà…

Từ trước đến nay, bố mẹ anh ta chưa bao giờ ưa Lục Tranh.

Từ khi anh và Hứa Từ sinh được Lộ Lộ, họ càng xem Hứa Từ như con gái ruột, suốt ngày thúc giục anh ly hôn với Lục Tranh.

Nhưng giờ thì…

Tiếng mắng nhiếc của bố mẹ, vẻ mặt như tro tàn của Hứa Từ, cơn đau vẫn chưa tan trên cơ thể, và cả án tù đang lơ lửng trên đầu…

Tất cả như một tảng đá khổng lồ, đè bẹp từng khúc xương trong người anh.

Lục Tranh… người phụ nữ từng luôn nhẹ nhàng với anh, ngoan ngoãn nghe lời, cái gì cũng cho, cái gì cũng nhường.

Ấy vậy mà một khi ra tay lại tàn nhẫn đến thế, không chừa cho anh đường sống, nhổ tận gốc cái nền tảng anh từng đứng vững suốt bao năm — không để lại chút dư địa.

Hối hận, như hàng vạn mũi kim thép nung đỏ, không ngừng đâm vào tim, đau đến mức không thở nổi.

Cuối cùng anh cũng hiểu, câu “Ở đâu cũng được, nhà xác cũng chẳng sao” của Lục Tranh… có nghĩa là gì.

Cô đã không còn quan tâm nữa.

Sự sống hay cái chết của anh, danh dự hay ê chề của anh, tất cả… cô đều không bận tâm.

Cô chỉ muốn rời đi.

Và trước khi đi, phải tự tay cắt sạch mọi đường lui của anh.

6.

Ánh nắng rót xuống bãi cát trắng mịn như trút, nhuộm màu biển xanh thành một mảng lam ngọc mê hoặc lòng người.

Những con sóng lăn tăn vỗ bờ, rồi lại rút về, để lại vệt nước ướt lạnh bên bàn chân trần của tôi.

Tôi ngồi dưới chiếc dù lớn, nhìn về phía xa, nơi bố mẹ đang cười nói vui vẻ, tiếng cười vang xa theo gió biển.

Chiếc điện thoại nằm yên lặng bên bàn nhỏ cạnh ghế nằm.

Màn hình sáng lên, hiện một tin nhắn mới — không có tên lưu, là một số lạ.

“A Tranh… anh biết anh sai rồi… anh thật sự biết anh sai rồi… xin em, vì tình cảm mười năm của chúng ta, cứu anh với… Hứa Từ bỏ trốn rồi, ngân hàng sắp siết nhà bố mẹ anh, tòa cũng gửi trát rồi… Anh phải làm sao bây giờ… xin em, nghe máy đi được không… anh van em…”

Tôi lướt mắt qua đoạn tin nhắn ngập tràn tuyệt vọng và cầu xin ấy, ánh mắt vẫn bình tĩnh như mặt biển trước mắt — sâu thẳm, nhưng không gợn sóng.

Tôi đưa tay, không mở tin nhắn, mà giữ lâu rồi chọn xóa.

Sau đó, thẳng tay đưa số đó vào danh sách chặn.

Từng thao tác dứt khoát, gọn gàng, không chút do dự.

Làm xong tất cả, tôi nhấc ly nước dừa ướp lạnh bên cạnh lên, đưa ống hút lên môi, vị ngọt mát lan tỏa trên đầu lưỡi.

Gió biển ấm áp mang theo chút mằn mặn lướt qua mặt, mùi của tự do.

Tôi nheo mắt nhìn về phía ranh giới giữa trời và biển xa xăm, cảm giác như đã vứt bỏ được cả ngàn cân gánh nặng, ngay cả hơi thở cũng nhẹ bẫng đi rất nhiều.

Một con sóng lại tràn tới, cuốn qua bàn chân trần đang giẫm trên lớp cát mịn.

Nước lạnh lướt qua mu bàn chân, rồi tiếp tục dâng lên, trùm lên một vật cứng bị tôi ném bừa trên cát — đó là một góc khung ảnh cưới tôi và Thẩm Hoài Nam chụp mười năm trước.

Trong ảnh, Thẩm Hoài Nam mặc vest trắng, mắt sáng mày rậm, ôm tôi trong vòng tay. Một dòng chữ vàng in nhỏ bên cạnh đã phai mờ:“Nắm tay em, cùng em đến hết đời.”

Sóng nhẹ nhàng phủ lên, rồi cuốn theo lớp cát, chậm rãi chôn vùi mảnh ký ức chứa đầy dối trá đó — vĩnh viễn không còn dấu vết.

(Toàn văn hoàn)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.