Đầu óc quay cuồng.
Những chuyện cũ như thủy triều ập vào tâm trí, khiến cái đầu vốn đã căng như búa bổ của tôi lại càng đau đớn muốn nứt ra.
Ở đầu dây bên kia, Cố Đình vẫn đang truy hỏi.
Tôi hoàn hồn, theo phản xạ đáp lại: “Anh đang ở đâu? Em muốn, gặp anh ngay bây giờ.”
Tôi nhớ anh quá.
Thật sự, rất muốn gặp anh ngay lúc này.
Đầu dây bên kia im bặt.
Tôi nghe thấy những tiếng trêu chọc xung quanh, có người nói tôi không biết xấu hổ, có người lại bảo tôi đang giở trò lạt mềm buộc chặt, còn có kẻ thì cười cợt hỏi Cố Đình có phải đang sốt ruột không.
Cuối cùng, Cố Đình gửi cho tôi một địa chỉ.
Tôi chẳng kịp sửa soạn gì, vội vàng chạy đến.
Khi đến quán bar, nhóm của Cố Đình vẫn chưa tan. Chỉ là khi thấy sắc mặt trắng bệch của tôi, anh ta, người đang ngồi ở chính giữa, có hơi sững lại.
“Tần Chỉ, mới mấy tháng không gặp thôi mà, em… sắp chết rồi à?”
Tôi không để tâm, mặc kệ ánh mắt chế giễu của mọi người mà tiến lại gần. Nhưng khi đã quen với ánh sáng mờ ảo, nhìn rõ gương mặt của Cố Đình, một cơn giận không thể diễn tả bằng lời dâng lên trong lòng tôi.
“Nốt ruồi lệ của anh đâu?”
Tôi đưa tay bóp lấy cằm anh ta, điên cuồng tìm kiếm trên gương mặt anh ta.
Mới mấy tháng không gặp.
Gương mặt của Cố Đình đã khác rồi.
Khóe mắt, sống mũi, và quan trọng hơn cả, nốt ruồi lệ ở đuôi mắt anh ta, giống hệt của Giang Dục, cũng đã biến mất…
Anh ta không còn giống Giang Dục nữa!
Cố Đình bị hành động của tôi làm cho phát bực, đẩy mạnh tôi ra, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: “Cái nốt ruồi đó xấu chết đi được, anh muốn tẩy nó đi từ lâu rồi, giờ trông thuận mắt hơn nhiều.”
Anh ta sờ lên mặt mình, nụ cười đầy tự tin.
Thế nhưng tôi lại đột nhiên như phát điên mà xông vào cào xé anh ta.
“Ai cho phép anh tẩy nó đi? Anh chẳng còn giống anh ấy một chút nào nữa!”
Tôi khó khăn lắm mới tìm được một người giống anh ấy đến vậy, thế mà giờ lại bị Cố Đình phá hỏng. Tôi trút giận lên cả người đàn ông trước mặt, đứng dậy định bỏ đi thì cánh tay bị giữ chặt lại.
“Em có ý gì? Giống ai? Cái thằng tên Giang Dục đó à? Tần Chỉ! Em nói rõ cho anh, thằng Giang Dục đó rốt cuộc là ai?”
Cố Đình cuối cùng cũng nhớ ra câu hỏi lúc trước, nghiêm giọng chất vấn.
Có người đến can ngăn.
“Anh Cố, bớt giận, Tần Chỉ chắc chắn là đang giở trò lạt mềm buộc chặt thôi…”
“Đúng vậy, người này chắc chắn không tồn tại đâu.”
Nghe thấy thế, sắc mặt Cố Đình giãn ra, ánh mắt nhìn tôi cũng có thêm vài phần khinh miệt, nói:
“Muốn quay lại thì phải có một chút thành ý, đừng có tùy tiện bịa ra một thằng Trương Dục, Vương Dục nào đó, dùng một thứ không tồn tại để lừa gạt anh…”
Cố Đình còn chưa nói hết câu.
Tôi đã vung tay tát thẳng vào mặt anh ta.
Mười phần sức lực.
“Anh nói ai không tồn tại! Giang Dục không chết! Anh ấy không có!”
“Tần Chỉ, em phát điên cái gì thế! Bị bệnh à!”
Tôi đúng là rất điên.
Nếu không gặp được Giang Dục, có lẽ tôi đã biến thành một thứ cặn bã, một khối u của xã hội.