“Sao ta cảm thấy nam phụ thức tỉnh rồi, không phải hắn chỉ biết cường thủ hào đoạt thôi sao?”
“Nam chính ngươi đang làm gì vậy!!! Con mụ họ Lâm kia đi chết đi!”
“Trời ơi, nếu ta nhớ không lầm, nữ phụ này đã xin nam phụ rất nhiều lần rồi, nữ phụ còn nhỏ cả máu đầu tim của mình vào, ai ngờ pháp khí không hề có phản ứng.”
“Nữ phụ còn tưởng nam phụ thu về là vì Ma Tộc chưa ổn định, không ngờ là nam phụ căn bản không muốn cho nàng ta.”
“Cười chết ta mất, thứ mà nữ phụ tốn bao tâm cơ cũng không có được, Ma Tôn lại nhét thẳng cho ‘muội muội’ của chúng ta, sảng khoái quá đi!”
Ta sớm đã sững sờ tại chỗ, ngây ngốc nhìn Tạ Vô Tà. Nơi đuôi mày khóe mắt hắn đều ngập tràn niềm vui.
Ta lại nhớ đến lúc mới gặp hắn, món quà sinh thần đầu tiên ta tặng hắn là một thanh kiếm.
Thanh kiếm đó phẩm cấp bình thường, nhưng hắn khi ấy lại mừng rỡ vô cùng.
Như thể đó là báu vật hiếm có trên đời.
Sau này, hắn lại càng bình thản. Quà ta tặng, hắn chỉ nhận lấy, rồi tiện tay cho người cất vào kho, chưa từng mở ra xem.
Giờ đây, thanh kiếm đó sớm đã mục nát ở xó xỉnh nào rồi.
Giống như trái tim của ta vậy.
Ta cử động một cách máy móc, lướt xem bảng hệ thống, lại phát hiện giá trị tình yêu tụt mạnh xuống 0%.
Hóa ra hắn thật sự có thể điều khiển giá trị tình yêu.
Hắn đến cả giả vờ cũng lười rồi.
Ta gọi hệ thống trong tâm thức: “Hệ thống, giúp ta rời khỏi thế giới này đi.”
Hệ thống hoảng hốt: “Không được đâu ký chủ, như vậy người sẽ chết đó.”
Ta vô hồn nhếch miệng: “Nhưng ta không muốn dính dáng gì đến hắn nữa.”
“Ký chủ, người cố gắng thêm chút nữa, nửa tháng thôi được không?”
Hệ thống an ủi ta. Thêm nửa tháng nữa, thì có thể thay đổi được gì?
Một kẻ không có trái tim, làm sao có thể công lược thành công?
Nhưng ta vẫn nói: “Được.”
“Tập này ta ủng hộ nữ phụ nhất, mau rời khỏi thế giới đi, nam phụ không có tim.”
“Thấy nữ phụ bé bỏng như vậy đột nhiên thấy khó chịu quá, nam chính đối với con chó ven đường ít nhất cũng có 20% hảo cảm nhỉ…”
“Nữ phụ vốn dĩ tiếp cận Ma Vương là có mục đích, không được đáp lại cũng bình thường mà?”
“Lầu trên có phải người bình thường không? Nuôi con chó 10 năm cũng có tình cảm rồi nhé…”
Ta không để ý đến những dòng bình luận ồn ào nữa, ta vẫn còn việc đã hứa phải làm.
Ta đứng sau lưng Bạch Điều Điều, sống mũi không kìm được mà cay xè.
Hóa ra mười năm ta ngỡ là bầu bạn sớm tối, lại chỉ là một giấc mộng hoàng lương.
Tiệc rượu kết thúc, Tạ Vô Tà say đến mơ màng. Hắn lim dim đôi mắt, nốt ruồi nhỏ dưới mắt ửng đỏ, khẽ gọi ta.
“A Lê.”
Đã không yêu ta, tại sao lại dùng giọng điệu đó gọi ta.
Bình luận không hiểu sao lại cãi nhau.
“Nam phụ động lòng với nữ phụ rồi nhỉ…”
“+1.”
“Nam phụ chỉ yêu nữ chính thôi nhé, lầu trên tự nhập vai nữ phụ à?”
“‘Muội muội’ của chúng ta đáng yêu như vậy, nam phụ sao có thể yêu nữ phụ!”
“Nữ phụ tiện thật, cứ sấn vào nam phụ…”
Bạch Điều Điều khẽ thúc giục: “Thanh Lê cô nương, đừng quên.”
Ta thu hồi tâm tư, đi đến bên cạnh Tạ Vô Tà, rắc nhẹ một nắm bột gây ảo giác.
“Người đâu, đưa Ma Tôn về tẩm cung.”
“Vâng, Thanh Lê cô nương!”
Nhưng Tạ Vô Tà đột nhiên lên tiếng: “Điều Điều, đừng đi.”