Kêu là không nhận ra tôi, phải tự phạt rượu.
Giang Yến cười nói:
“Vậy thì trùng hợp thật, Tạ công tử, bạn gái tôi làm việc cũng không tệ đâu.”
“Tôi gặp cô ấy là do cô ấy lôi tôi lại giữa đường để phỏng vấn.”
Tạ Tùy bóp chặt ly rượu, bật cười lạnh, không nói một lời.
Sau vài vòng rượu, cuối cùng cũng đi vào chuyện chính.
Giang Yến bắt đầu thăm dò, nói chuyện làm ăn với Tạ Tùy.
Ngành của gia đình anh chủ yếu ở nước ngoài, giờ mới về nước, không thể không hợp tác với Tạ thị.
Những người khác cười đùa ồn ào, nói Giang Yến lần này chắc chắn phải chi lớn.
Giang Yến mỉm cười tỏ ý:
“Có gì đâu, nếu có thể hợp tác với Tạ thị, yêu cầu gì cũng được.”
Tạ Tùy cũng cười.
Nhưng nụ cười không chạm được đến đáy mắt, hoàn toàn vô cảm.
Anh dụi tắt đầu thuốc, nhả một làn khói.
Quay mặt sang, nhìn tôi chăm chú.
“Bạn gái anh rất xinh.”
“Nếu tôi muốn hai người chia tay thì sao?”
“Tạ công tử uống say rồi.”
Giang Yến tưởng Tạ Tùy nói đùa, không coi là thật.
Tạ Tùy nheo mắt, tựa vào sofa, châm một điếu khác, giọng hờ hững:
“Tôi rất tỉnh táo.”
Giang Yến ngẩn ra vài giây, thu lại nụ cười.
Sắc mặt lập tức trở nên u ám.
Hai người đối mặt nhau, không khí dần trở nên căng như dây đàn.
Không ai dám lên tiếng.
Tôi nói:
“Tạ tiên sinh đừng nói đùa nữa, tôi và bạn trai tình cảm rất tốt. Có chút việc đột xuất, tôi xin phép đi trước, các anh cứ bàn chuyện vui vẻ.”
Giữa bầu không khí chết lặng.
Tôi không thể ngồi yên, đứng dậy định rời khỏi.
Giang Yến cảm thấy giữa tôi và Tạ Tùy có gì đó không bình thường.
Liền đứng lên ngay sau tôi, vòng tay ôm eo như thể tuyên bố chủ quyền, rồi nói muốn đưa tôi về.
Nhìn dáng vẻ thân mật của chúng tôi, Tạ Tùy đột nhiên nổi cơn thịnh nộ.
Anh quăng điếu thuốc.
Khóe mày sắc nhọn ngập tràn sát khí không chút che giấu, cảm xúc như đã kìm nén đến cực hạn.
Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng.
Anh đã giáng thẳng một cú đấm mạnh vào mặt Giang Yến.
“Buông ra! Đừng chạm vào cô ấy!”
Giang Yến bị đánh loạng choạng, khóe môi lập tức rách ra chảy máu.
Tạ Tùy mặt mày u ám, nắm chặt tay định giáng thêm cú nữa.
Mọi người vội vàng lao vào can ngăn.
Cảnh tượng trở nên hỗn loạn.
Tôi đứng chắn trước mặt Giang Yến, nhíu mày, giọng lạnh như băng:
“Anh điên rồi à? Dựa vào đâu mà đánh người?”
Tạ Tùy dần lấy lại chút lý trí, quát lớn đuổi hết tất cả ra ngoài.
Sau đó chỉ vào Giang Yến.
Thở hổn hển, lồng ngực phập phồng dữ dội:
“Cô đang bảo vệ hắn đúng không? Hắn cho cô uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Cô có biết hắn là thứ cặn bã chỉ xem cô như thế thân không?!”
“Cô đúng là đồ ngốc, Giang Yến trăng hoa, scandal đầy mình, ở bên cô chỉ vì cô giống bạn gái cũ của hắn. Cô chỉ là thế thân, chỉ là công cụ để hắn chọc tức người kia quay về!”
Giang Yến lau máu ở khóe môi, cười khẩy:
“Chuyện của tôi và cô ấy, không tới lượt anh dạy dỗ. Anh là gì của cô ấy?”
Từng chút lý trí còn sót lại trong mắt Tạ Tùy bị câu nói đó xé nát.
Đáy mắt anh đỏ rực, cơn giận bạo liệt dâng lên từng đợt.
“Không tới lượt? Mẹ kiếp, tôi đã tìm cô ấy suốt sáu năm trời, anh nói tôi là gì của cô ấy?!”
Anh túm lấy cổ áo Giang Yến, gân tay nổi cuồn cuộn, lại giáng thêm một đấm.
“Nhưng bây giờ cô ấy là bạn gái tôi!” Giang Yến cũng nổi giận, bắt đầu đánh trả.