Mẫu Thân Đồ Tể Của Ta

Chương 4



Mũi dao rạch một vết thương dài và đáng sợ trên cánh tay phụ thân, máu tươi tức khắc tuôn ra.

Phụ thân mắt đỏ hoe, nhưng vẫn không hề động đậy.

Trịnh ma ma và đám nha hoàn trong phủ hét lên chạy tới ngăn cản.

“Phu nhân sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy! Sao có thể ra tay tàn nhẫn như vậy!”

Nhưng ta biết, A Nương không hề ra tay tàn nhẫn.

Lúc người ở lò mổ, một nhát dao này có thể dễ dàng chặt đứt một chiếc đùi heo béo ngậy.

Người vẫn còn thương tiếc.

Cho nên trên tay phụ thân mới chỉ có một vết thương như vậy.

Cả phủ đều xúm lại, xót xa cho vết thương của phụ thân, mắng chửi A Nương điên rồi.

Chỉ có ta run rẩy chạy tới, ôm lấy cánh tay cầm dao của A Nương, lo lắng hỏi:

“A Nương, tay người có đau không?”

Ta thấy tay người siết chặt con dao, các ngón tay đã trắng bệch.

A Nương như một chiến binh dũng cảm không hề sợ hãi.

Người đại chiến với Thẩm nương và Phó Yên Nhi, rồi lại đại chiến với phụ thân.

Ngẩng cao đầu ưỡn ngực, mắt cũng không hề đỏ lên.

Nhưng khi người cúi xuống, nhìn ta hỏi tay có đau không.

Người lại đột nhiên khóc, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay ta.

Rồi vội vàng quay lưng lại với phụ thân, nhanh chóng đưa tay lau đi nước mắt.

Lại trở về thành chiến binh với gương mặt lạnh lùng.

Ta nhìn người khóc, cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.

Như thể nỗi buồn của người, qua một chiếc phễu chảy vào tim ta.

Ta khóc nấc lên.

A Nương bế ta lên, mặc kệ đám người ồn ào đang xót xa cho phụ thân, trở về phòng ngủ của chúng ta.

Trong đêm sâu, ta tựa vào lòng người, mơ màng nghe người nói chuyện.

Ta mở mắt, thấy gã to xác đã lâu không gặp lơ lửng giữa không trung.

A Nương nói chuyện với gã to xác, giọng nhẹ nhàng và cô đơn:

“Hệ thống, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta muốn về nhà.”

Ta có một dự cảm mãnh liệt rằng A Nương sắp rời bỏ ta.

Ta hoảng hốt mở mắt, không còn giả vờ ngủ được nữa.

Vươn tay, siết chặt lấy vạt áo A Nương.

Dường như chỉ cần như vậy, người sẽ không thể rời xa ta.

Ta run rẩy sợ hãi:

“A Nương đi đâu, có thể mang Trường Lạc theo không? Trường Lạc sẽ ngoan, sẽ nghe lời A Nương mọi việc!”

Ta càng nói càng muốn khóc, càng nói càng sợ hãi.

Luôn cảm thấy giây tiếp theo, người sẽ biến mất.

Phụ thân nói ta giống đứa ăn mày.

Giờ hắn lại đón Thẩm nương về, còn nói Phó Yên Nhi là con của hắn.

A Nương đi rồi, sẽ không còn ai thương ta nữa.

Ta ôm chặt A Nương, nức nở.

A Nương nhìn ra ngoài cửa sổ đêm.

Một lúc lâu sau, người khẽ thở dài:

“Trường Lạc, nương phải trở về một thế giới khác. Ở đó, sẽ không còn có phụ thân. Sẽ không có Đại Tráng chơi cùng con. Không có phủ Thừa tướng, cũng không có món thịt viên tứ hỉ con thích ăn nhất.”

Đại Tráng là đứa trẻ ăn mày Ngô đồ tể nhặt được ven đường, nuôi nấng bên cạnh, trở thành nhi tử của ông.

Ngày thường ta cùng A Nương đến lò mổ hoặc tiệm thịt, Đại Tráng luôn thích chơi cùng ta nhất.

Mà món thịt viên tứ hỉ do Ngô đồ tể làm bằng thịt tươi là ngon nhất kinh thành này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.