“Cô sao rồi? Cô có ổn không?”
Tôi gạt tay cô ta ra, lao thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi sen xối nước thẳng vào ngực.
Còn cô ta thì cứ đứng bên cạnh lí nhí xin lỗi.
“Tôi thật sự không cố ý, chỉ là tôi không có khẩu vị, không phải muốn cố tình hất đổ.”
“Xin lỗi… xin lỗi cô.”
Tôi thực sự không thể thốt ra hai từ “không sao”, chỉ lạnh lùng nói: “Cô về nghỉ đi, lát nữa tôi sẽ dọn dẹp.”
Cô ta nhìn tôi, đôi mắt bỗng đỏ hoe.
“Có phải cô cũng rất ghét tôi không? Ghét tôi đã cướp mất chồng của cô, lại còn… có con.”
“Nhưng đêm đó chỉ là một sự hiểu lầm.”
“Tôi sẽ không gây phiền phức cho cuộc sống của cô đâu, tôi sẽ rời đi.”
Hoắc Tri Diễn đột nhiên xuất hiện, nghe thấy câu nói này liền phản ứng như bị kích động.
“Mạch Nha, em đang nói gì vậy? Sao lại muốn rời đi nữa?”
“Có phải Thịnh Nghiên đã nói gì với em không?”
Tôi không thể tin nổi mà quay đầu lại. Bát canh sâm nóng hổi kia tựa như đang dội thẳng vào tim tôi, đau đến quặn thắt.
Mạch Nha chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, không nói một lời.
Cô ta cố chấp muốn thoát khỏi vòng tay của Hoắc Tri Diễn, nhưng kết quả chỉ khiến anh ôm cô ta ngày một chặt hơn.
Không nhận được câu trả lời từ cô ta, Hoắc Tri Diễn mới quay sang nhìn tôi.
“A Nghiên, rốt cuộc là có chuyện gì!”
“Canh sâm bị đổ rồi.”
“Cái gì! Có bị thương không?”
Anh lo lắng nhìn khắp người Mạch Nha. Khi phát hiện một vệt đỏ trên chân cô ta, anh lập tức bế ngang người cô ta lên đặt xuống giường.
“Có đau không? Còn bị thương ở đâu nữa cho anh xem.”
Mạch Nha thẳng thừng đẩy anh ra.
“Vợ của anh bị b ỏ n g thành ra như thế kia, anh không thấy sao?”
Lúc này Hoắc Tri Diễn mới nhớ đến tôi, và cả hành động kỳ quặc của tôi.
Thế nhưng, anh vẫn không đến xem tôi, cũng không một lời hỏi han.
“Đừng cử động, để anh xử lý vết thương cho em trước.”
Đứng trong nhà vệ sinh, tôi nghe rõ mồn một từng chữ. Lòng tôi còn lạnh hơn cả nước.
Tôi tắt vòi nước, lảo đảo bước ra ngoài trong bộ dạng thảm hại.
Hoắc Tri Diễn nhìn thấy tôi, khẽ nhíu mày.
“A Nghiên, em đỡ hơn chưa?”
“Không sao.”
Tôi định rời đi, anh ta lại gọi giật tôi lại.
“Mạch Nha đang mang thai, sau này làm việc phải cẩn thận một chút. Lỡ làm cô ấy bị thương thì phải làm sao.”
Mạch Nha hừ lạnh một tiếng.
“Cô ấy là vợ của anh, sao anh không đi xem vết thương của cô ấy đi? Còn bắt cô ấy chăm sóc tôi. Nhà họ Hoắc các người thật ghê t ở m!”
Nói rồi cô ta đứng dậy định bỏ đi lần nữa. Hoắc Tri Diễn lập tức ôm chầm lấy cô ta, rút bản thỏa thuận ly hôn đã ký sẵn ném lên giường.
“Bây giờ cô ấy không phải là vợ anh nữa, bọn anh đã ly hôn rồi!”
“Em đang mang trong mình đứa con của anh, em mới là vợ của anh. Đừng quấy nữa được không?”
Ánh mắt Hoắc Tri Diễn chan chứa thâm tình, khẩn khoản nhìn Mạch Nha.
Mạch Nha không thể tin nổi, nước mắt lưng tròng.
“Anh… anh vì tôi mà ly hôn?”
“Phải.”
Cô ta không nói gì nữa, cũng không giãy giụa nữa.