LỚP HỌC ĐỌC TÂM

Chương 15



Tôi buộc bản thân tập trung. Dù có chuyện gì, trước hết phải làm như không hay biết. Đây là then chốt trong kế hoạch, khiến bọn chúng tưởng rằng chúng tôi không phòng bị.

Đề Ngữ Văn phát xuống, phòng học chỉ còn tiếng bút cọ xát giấy. Tôi liếc qua đề luận văn: “Bàn về giá trị của sự thành tín.” Suýt nữa bật cười, cái đề này quả thực như đo ni đóng giày cho hôm nay.

Khoảng nửa tiếng sau, cửa sau lớp khẽ mở. Trong tầm mắt, một phụ nữ mặc đồng phục Sở Giáo dục bước vào, phía sau có hai người đi kèm. Giám thị lập tức tiến đến thì thầm trao đổi.

Người đàn bà chừng bốn mươi, búi tóc cao, trang điểm tỉ mỉ, từng cử chỉ toát lên vẻ nghiêm nghị. Nhưng khi bà ta bước quanh lớp, tôi thoáng thấy sau gáy lộ ra một hình xăm con rắn, hẳn chính là Hồng Tỷ.

Bà ta đi chậm rãi, thỉnh thoảng dừng bên cạnh vài học sinh. Khi dừng ở chỗ nam sinh ngồi chéo trước mặt tôi, ngón tay bà gõ nhè nhẹ xuống bàn.

Nam sinh lập tức ho khan ba tiếng, rồi giơ tay:

“Thưa thầy, em xin phép đi vệ sinh.”

Giám thị nhìn sang “cán bộ Sở” thấy bà ta gật đầu liền cho phép. Chưa đầy hai phút sau, cậu ta trở lại, vẻ mặt nhẹ nhõm hẳn, tốc độ làm bài nhanh hẳn lên.

Tôi ghi nhớ kỹ. Đây chính là chiêu Trương Dịch từng cảnh báo, ra tín hiệu trong phòng, rồi ra ngoài nhận đáp án.

Chuông kết thúc môn đầu vang lên, học sinh ùa ra. Tôi lập tức chạy đến điểm hẹn phía sau thư viện.

Lý Đình, Triệu Minh và vài bạn khác đã có mặt, đang chăm chú nhìn màn hình laptop.

“Bắt được rồi!” Lý Đình chỉ vào màn hình đầy hứng khởi, “Xem này, Bạch Nam Tiên đang ở trong nhà vệ sinh nữ, dùng điện thoại gửi đáp án!”

Trên video, Bạch Nam Tiên ngồi trong buồng, gõ lia lịa trên điện thoại, trên mặt lộ rõ vẻ đắc ý.

“Còn bên Hồng Tỷ?” Tôi hỏi.

“Hay hơn nhiều.” Triệu Minh chuyển sang camera khác, “Xem đây.”

Trong phòng giám thị, Hồng Tỷ nhân lúc “kiểm tra” đề đã dùng camera siêu nhỏ chụp trộm. Đáng sợ hơn, bà ta còn lén đổ thứ bột trắng vào cốc đặt cạnh cây nước nóng.

“Bà ta bỏ thuốc?” Lưng tôi lạnh buốt.

“Có lẽ cho giám thị uống.” Lý Đình đẩy kính, “Trương Dịch từng kể bọn chúng hay dùng trò này.”

Đúng lúc ấy, Trương Dịch hớt hải xông vào:

“Không xong rồi! Bà ta phát hiện ra tôi!”

Sắc mặt cậu trắng bệch, áo trước ngực rách toạc một mảng:

“Tôi vừa nghe lén bà ta gọi điện, nói hôm nay sẽ làm vụ lớn, không chỉ gian lận đâu!”

“Ý gì?” Triệu Minh nắm chặt vai cậu.

“Không rõ, nhưng bà ta nhắc đến ‘thu lưới’ và ‘xóa dấu vết’.” Giọng Trương Dịch run rẩy, “Có vẻ Bạch Nam Tiên chỉ là mồi nhử, mục tiêu thật sự là…”

Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Chúng tôi đồng loạt nín thở.

“Là tôi.” Trần Vũ bước vào, “Người của Hồng Tỷ bắt đầu lùng sục trong trường, hình như tìm phòng giám sát.”

“Tìm Trương Dịch?” Tôi hỏi.

Trần Vũ lắc đầu: “Tìm phòng camera. Có vẻ chúng phát hiện bị ghi hình.”

“Kế hoạch phải triển khai sớm.” Tôi quyết định ngay, “Triệu Minh, báo cho mọi người chuyển sang phương án B. Lý Đình, gửi bản sao video cho anh họ cậu. Trương Dịch, trốn đi, đừng xuất hiện nữa.”

Mọi người tản ra nhanh chóng. Tôi hít sâu, một mình bước về phòng thi môn thứ hai. Dù Hồng Tỷ toan tính gì, chúng tôi phải ra tay trước khi bà ta “thu lưới”.

Môn Toán bắt đầu, bầu không khí căng thẳng khác thường. Giám thị uống nước liên tục, vẻ mặt mệt mỏi, mí mắt sụp xuống, hẳn đã trúng thuốc của Hồng Tỷ.

Nửa chừng, cả phòng thi bỗng phụt điện. Trong bóng tối, học sinh xôn xao kinh hãi.

“Trật tự!” Giọng Hồng Tỷ vang ngoài cửa, “Chỉ mất điện tạm thời, sẽ có lại ngay.”

Nhưng trong màn tối, mắt tôi bắt đầu quen, thấy mấy bóng người nhanh chóng lẻn qua các bàn, nhét thứ gì đó vào hộc bàn học sinh.

Điện sáng trở lại rất nhanh. Cùng lúc ấy, tiếng la thất thanh vang lên khắp nơi.

“Có người ăn cắp đề thi!” Tiếng hét từ hành lang.

“‘Cán bộ Sở Giáo dục’ kia là giả!” Một giọng khác gào lên.

“Chặn lại! Đừng để chúng chạy!”

Trong lớp học hỗn loạn. Sắc mặt Hồng Tỷ biến đổi, bà ta quay người định rời đi, nhưng lại bị bảo vệ trường bất ngờ ập vào chặn lại.

“Vị lãnh đạo này, mời xuất trình giấy tờ.”

Hồng Tỷ cố giữ bình tĩnh: “Tôi là thanh tra của Sở Giáo dục, các người không có quyền—”

“Vậy xin hỏi bà có quen người này không?” Bảo vệ nghiêng người, lộ ra phía sau là Bạch Nam Tiên đang bị khống chế. Mặt cô ta tái nhợt, trong tay còn nắm chặt một xấp phao thi.

“Tôi không quen.” Giọng Hồng Tỷ lạnh băng.

Bạch Nam Tiên đột ngột ngẩng đầu, đôi mắt đầy vẻ bàng hoàng: “Hồng Tỷ? Bà—”

“Câm miệng!” Hồng Tỷ quát lớn, nhưng đã muộn.

Cả phòng nổ tung. Học sinh xúm lại, nhiều người rút điện thoại quay phim. Biết tình thế bất lợi, Hồng Tỷ bất ngờ lôi từ cặp ra thứ gì ném mạnh xuống đất, một làn khói cay nồng lập tức bao phủ lớp học.

“Lựu đạn hơi cay! Nằm xuống mau!” Triệu Minh không biết từ đâu lao ra, ấn tôi xuống đất.

Tiếng ho, tiếng hét vang dội khắp nơi. Khi khói tan, Hồng Tỷ đã biến mất, chỉ còn lại Bạch Nam Tiên ngồi bệt dưới đất, bị bảo vệ ghì chặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.