LỚP HỌC ĐỌC TÂM

Chương 13



Tay tôi khẽ run, nhưng vẫn bám sát kế hoạch. Khi pha xong dung dịch “sai” tôi cố tình dừng lại, giả vờ lưỡng lự.

“Thí sinh số 7, có vấn đề gì không?” Trọng tài chú ý đến tôi.

“Tôi… dung dịch có vẻ không đúng màu.” Tôi làm ra vẻ lúng túng, “Có thể kiểm tra lại công thức không?”

【Ha ha ha, trúng bẫy rồi!】 Tiếng lòng Bạch Nam Tiên hả hê, 【Mau tố cáo nó đi! Nhanh!】

Quả nhiên, một nam sinh đeo kính bất ngờ đứng bật dậy:

“Thưa trọng tài! Tôi nghi ngờ thí sinh số 7 gian lận số liệu!”

Cả hội trường chấn động. Trọng tài nhíu mày bước đến:

“Có chứng cứ gì?”

“Tôi… tôi nghe nói trước đây cô ta cũng có vấn đề với số liệu.” Cậu ta ấp úng, rõ ràng chưa chuẩn bị lý do.

Bạch Nam Tiên sốt ruột, lập tức đứng lên:

“Tôi có thể làm chứng! Ở Nhất Trung, cô ta thường xuyên gian lận!”

【Đồ vô dụng, nói vòng vo thế!】 Cô ta rít lên trong lòng, 【Để tao tự ra tay!】

Hội trường xôn xao. Lãnh đạo Sở Giáo dục thì thầm, phóng viên lập tức lia ống kính về phía này.

“Em là học sinh trường nào?” Trọng tài hỏi.

“Tôi là học sinh Tam Trung.” Bạch Nam Tiên ra vẻ chính nghĩa, “Nhưng tôi từng học ở Nhất Trung, tận mắt thấy Lâm Nghiễn Hy nhiều lần gian lận!”

【Lần này xem mày cãi thế nào! Có mặt truyền thông toàn thành phố, Nhất Trung chắc chắn đuổi học mày!】

Tôi hít sâu, đã đến lúc:

“Thưa trọng tài, tôi đề nghị được kiểm tra sổ tay thí nghiệm gốc của tôi.”

Trọng tài gật đầu. Tôi lấy từ balô ra cuốn thật, đồng thời ra hiệu cho Lý Đình ở khu truyền thông.

“Sổ của tôi đã bị người khác sửa.” Tôi cất cao giọng, để ai cũng nghe thấy, “Và tôi có chứng cứ cho thấy thủ phạm là ai.”

Màn hình lớn bất ngờ sáng lên, chiếu cảnh Bạch Nam Tiên lẻn vào trường, trèo cửa sổ vào lớp, xé tài liệu của tôi. Dù hơi mờ, nhưng dáng người và động tác rõ ràng.

Cả hội trường sững sờ. Mặt Bạch Nam Tiên tái mét.

“Không… không phải tôi!” Cô ta hét, “Là ghép! Lâm Nghiễn Hy gài bẫy tôi!”

【Sao có thể? Hôm đó rõ ràng không có camera! Tôi đã kiểm tra!】

“Kỹ thuật cho thấy đoạn này không hề bị chỉnh sửa.” Một nhân viên kỹ thuật của phóng viên xác nhận ngay.

Lãnh đạo Sở Giáo dục nghiêm giọng:

“Em đã có hành vi phá hoại tài sản và vu khống bạn học. Mời em hợp tác điều tra.”

Bạch Nam Tiên hoảng loạn, chỉ tay vào nam sinh đeo kính:

“Là cậu ta xúi giục tôi! Cậu ta thích tôi, hứa trả tiền nếu tôi giúp!”

Nam sinh trố mắt:

“Tôi… tôi không hề quen cô!”

Cảnh tượng hỗn loạn. Đúng lúc ấy, Trương Dịch lao vào từ cửa bên, giơ cao một USB:

“Tôi có chứng cứ! Bạch Nam Tiên là kẻ lừa đảo chuyên nghiệp!”

Mọi ánh mắt dồn về cậu ta. Người ướt đẫm mồ hôi, áo quần xộc xệch, như vừa chạy một quãng dài.

“Đây là gì?” Trọng tài nhận USB.

“Bằng chứng tội ác của cô ta.” Trương Dịch thở dốc, “Cô ta không phải học sinh bình thường, mà là thành viên một đường dây lừa đảo, chuyên giả dạng học sinh để lừa tiền!”

Màn hình chiếu nội dung USB, ghi âm Bạch Nam Tiên cùng vài gã xã hội đen bàn cách giả giấy tờ hộ nghèo, tạo vết thương giả, lừa quyên góp rồi chia chác.

“Đây mới chỉ là khởi đầu!” Trương Dịch cao giọng, “Cô ta đã dùng chiêu này ở ba trường, lừa gần mười vạn! Điện thoại tôi còn nhiều bằng chứng khác!”

Bạch Nam Tiên sụp đổ hoàn toàn:

“Trương Dịch! Mày muốn chết à!” Cô ta lao tới, bị bảo vệ giữ chặt.

【Xong rồi xong rồi! Sao mấy bản ghi âm này lại… Con mụ đó sẽ giết tao mất!】 Tiếng lòng cô ta gào thét.

“Con mụ đó?” Tôi nhạy bén nắm lấy, “Là ai?”

Bạch Nam Tiên lập tức ngậm miệng, nhưng suy nghĩ đã lỡ tuôn ra:

【Không thể nói! Tuyệt đối không! Con mụ đó sẽ lột da tao!】

Sắc mặt lãnh đạo Sở Giáo dục trầm trọng:

“Chuyện này cần điều tra kỹ. Tất cả bằng chứng sẽ giao cho công an.”

Phóng viên điên cuồng chụp ảnh, chắc chắn đây sẽ là tin trang nhất ngày mai.

Cuộc thi bị buộc hủy. Khi bị áp giải đi, Bạch Nam Tiên ngoái lại, ánh mắt độc địa khiến tôi rùng mình.

【Lâm Nghiễn Hy, cứ đợi đấy. Chuyện này chưa kết thúc. Người đứng sau tao sẽ không tha cho mày.】

Tiếng lòng cô ta như rắn độc chui thẳng vào tai tôi.

Trong buổi tổng kết sau đó, hiệu trưởng đích thân xin lỗi chúng tôi, hứa sẽ ra thông cáo minh oan cho “tin đồn bắt nạt”. Cả lớp hò reo phấn khích, chỉ tôi và Trương Dịch nặng trĩu.

“Người đứng sau mà cô ta nhắc đến là ai?” Tôi thì thầm hỏi.

Trương Dịch tái mặt:

“Một phụ nữ tên Hồng Tỷ. Bạch Nam Tiên chỉ là quân cờ. Bà ta chuyên lợi dụng học sinh để lừa đảo.”

“Sao cậu biết?”

“Thời gian bị cô ta khống chế, tôi nghe trộm được.” Giọng Trương Dịch run rẩy, “Họ có cả một mạng lưới: chuyên làm giấy tờ giả, dựng chứng cứ giả. Bạch Nam Tiên chỉ phụ trách đóng vai đáng thương để moi tiền, còn bọn kia lo dọn dẹp và đe dọa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.