Linh Hồn Của Kẻ Phản Bội

Chương 2



Chương 4

Tôi cầm chặt giấy chứng nhận nhận nuôi của trại trẻ, vừa cúi người nắm tay Từ Nhã thì bị mẹ chồng túm chặt cánh tay.

“Đứa trẻ nuôi năm năm mà nói đưa đi là đưa đi? Trình Mỹ cô định giở trò gì đây?”

“Giản Hận vừa mới đi không bao lâu, cô đã vội vàng vứt bỏ gánh nặng để tái giá đúng không?”

Bố chồng cũng sầm mặt mắng:

“Quá đáng! Dù Nhã Nhã không phải con ruột của các người, nhưng nó là huyết mạch của nhà họ Từ, cô dám đụng thử xem?”

Từ Nhã liếc nhìn ông nội một cái, lập tức ôm lấy tay vịn ghế sofa gào khóc:

“Con không đi, đây là nhà con, tại sao bắt con đi, mẹ xấu, con ghét mẹ! Con muốn ông nội, con muốn bà nội.”

Nó đạp chân trốn ra sau lưng bà nội, khóc đến mức thở không ra hơi.

Nếu là trước đây thấy dáng vẻ này của Từ Nhã, tôi sẽ bối rối, sẽ ôm lấy nó mà giải thích hết lần này đến lần khác, sẽ ngồi xổm xuống nhẹ nhàng dỗ dành nó “là mẹ sai.”

Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy đứa trẻ trước mặt thật ồn ào, thật phiền phức.

Tôi day trán, lần đầu tiên không nhìn khuôn mặt đỏ hoe vì khóc của Từ Nhã, cũng không để ý tới bố mẹ chồng, chỉ ngẩng đầu liếc qua cả căn phòng:

“Hôm nay thủ tục này, nhất định phải làm.”

Mẹ chồng buông tay tôi ra, như gà mái mẹ xông tới ôm chặt Từ Nhã, rõ ràng là muốn đối đầu với tôi đến cùng.

“Tôi xem hôm nay ai dám động đến cháu trai bảo bối của tôi.”

Bố chồng cau mày, có vẻ sợ tôi thật sự quyết tâm, lần đầu nghiêm mặt trách Từ Nhã:

“Nhã Nhã, con có làm chuyện gì chọc giận mẹ không?”

“Bây giờ mau quỳ xuống xin mẹ con đừng đưa con đi.”

Từ Nhã sững người, nhưng vẫn cắn môi, “bịch” một tiếng quỳ xuống.

“Mẹ ơi, con sai rồi, con không nên chọc giận mẹ, con sẽ không xé vở nữa, sẽ không chê giọng mẹ khó nghe nữa, mẹ đừng đưa con đi được không?”

Nghĩ đến những gì tôi từng làm cho Từ Nhã, đừng nói là nó quỳ một lần, dù có dập đầu ba cái, tôi cũng xứng đáng nhận.

Tôi không cúi người đỡ nó, ngược lại còn lùi nửa bước, tránh khỏi bàn tay nó vươn tới, ánh mắt quét qua mặt bố mẹ chồng:

“Đứa trẻ này, hôm nay nhất định phải đưa đi.”

Linh hồn Từ Giản Hận trên không trung đã không nhịn nổi nữa, lao đến chỗ tôi như phát điên, nắm đấm trong suốt đập lên người tôi không ngừng:

“Trình Mỹ, cô là độc phụ, Nhã Nhã đã quỳ xuống rồi, cô còn muốn gì nữa?”

“Tôi nói cho cô biết, Nhã Nhã là máu mủ nhà họ Từ, cả đời này cũng phải mang họ Từ.”

Thấy tôi không lay chuyển, anh ta lại nhào tới bên Từ Nhã, giọng đột nhiên nghẹn ngào, muốn chạm vào đầu Từ Nhã nhưng chỉ chạm vào khoảng không vô hình:

“Nhã Nhã đừng sợ, ba ở đây, ba sẽ không để độc phụ này đưa con đi.”

Tôi cắt ngang tiếng khóc của mẹ chồng, cũng phớt lờ tiếng gào điên dại bên tai của Từ Giản Hận, cuối cùng nói ra câu mà tôi đã nén cả ngày trời:

“Từ Nhã, đứng dậy đi, con không cần khóc, mẹ đã tìm được mẹ ruột của con rồi, sau này con nên quay về sống một cuộc đời tốt đẹp.”

Chương 5

Không khí lập tức đông cứng, tiếng gào của Từ Giản Hận im bặt, linh hồn đứng bất động giữa không trung.

Mẹ chồng buông tay Từ Nhã ra, lảo đảo một cái mới đứng vững, mất một lúc mới lên tiếng được:

“Sao có thể chứ? Lúc các con nhận nuôi, trại trẻ rõ ràng nói Nhã Nhã là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, sao đột nhiên lại tìm được mẹ nó?”

“Có phải cô bị lừa rồi không? Trình Mỹ?”

Bố chồng cũng cố giữ bình tĩnh phụ họa:

“Đúng vậy, chắc chắn là kẻ lừa đảo muốn moi tiền, chuyện này tôi gặp nhiều rồi, Trình Mỹ cô ngàn vạn lần đừng mắc bẫy.”

“Nhã Nhã nuôi lớn từng này rồi, khác gì con ruột, chẳng lẽ vì mấy lời dối trá của người ngoài mà cô định giao đứa bé ngoan ngoãn đáng yêu như thế đi sao?”

Tôi nhìn hai người họ diễn qua diễn lại, đột nhiên bật cười:

“Lừa tôi thì chắc là không đâu, dù sao mẹ của đứa trẻ các người cũng quen mà, tên là Dư Sơ, là đàn em đại học của Từ Giản Hận.”

Mẹ chồng là người đầu tiên nhảy dựng lên phản bác:

“Không thể nào, Dư Sơ là cô gái còn trinh trắng, đến cưới còn chưa cưới, sao có thể có đứa con lớn thế này được.”

“Trình Mỹ, cô đừng vu khống người ta, làm hỏng thanh danh con gái nhà người ta.”

Bố chồng cũng đập bàn quát lớn: “Cô đừng quá đáng, Giản Hận vừa mất, cô đã bịa chuyện bôi nhọ đàn em của nó, rốt cuộc cô có ý đồ gì?”

Tôi khẽ cong môi, bật cười nhẹ một tiếng: “Tôi có nói bậy hay không, lát nữa các người sẽ biết.”

Vừa dứt lời, chuông cửa bỗng vang lên, tôi liếc nhìn vẻ mặt hoảng loạn của bố mẹ chồng, đi tới mở cửa.

Là luật sư tôi đã thuê, luật sư Tạ.

Tôi nhận lấy tập tài liệu trong tay cô ấy, đi thẳng vào phòng khách, rút bản giám định quan hệ huyết thống bên trong ra, đập xuống bàn trà:

“Các người tự xem cho rõ, dựa theo tài liệu hiện có và kết quả phân tích DNA, xác nhận Tưởng Dư Sơ là mẹ ruột của Từ Nhã.”

Vừa dứt lời, sắc mặt của bố mẹ chồng liền dần dần tái nhợt.

Tôi nhìn gương mặt trắng bệch của họ, lại liếc sang linh hồn Từ Giản Hận đang cứng đờ giữa không trung, khóe môi nhếch lên nụ cười châm chọc:

“Còn về cha đứa bé là ai, tôi không điều tra, cũng không quan trọng.”

“Quan trọng là, nó không phải trẻ mồ côi, càng không phải đứa tôi nên nuôi.”

Nói xong câu đó, không đợi họ phản ứng, tôi liền kéo cổ tay Từ Nhã đi thẳng ra ngoài.

Từ Nhã vừa khóc vừa gào, nắm đấm không ngừng đập vào cánh tay tôi, miệng hét lên:

“Trình Mỹ, bà là đồ đàn bà xấu xa, buông tôi ra, tôi muốn ông nội, tôi muốn bà nội.”

Luật sư Tạ đã chờ sẵn dưới lầu, có cô ấy lo liệu từ trước, thủ tục bàn giao với trại trẻ mồ côi diễn ra suôn sẻ bất ngờ.

Ba ngày sau, tôi cầm chìa khóa, mở cửa căn nhà Từ Giản Hận lén mua cho Tưởng Dư Sơ.

Trong phòng khách vương vãi mấy thùng giấy đã đóng gói xong, Tưởng Dư Sơ đang cúi người thu dọn đồ đạc, thấy tôi bước vào, động tác khựng lại:

“Trình Mỹ, tôi đang dọn đi rồi, chị đừng ép tôi nữa!”

Tôi không phí lời với cô ta, nghiêng người đẩy Từ Nhã đi phía sau đến trước mặt cô ta, lạnh giọng nói:

“Này, con cô đây.”

Biểu cảm của Tưởng Dư Sơ lúc đó không thể nào diễn tả nổi, đầu tiên là đồng tử co rút, cả người cứng đờ tại chỗ, tiếp đến là vẻ khiếp sợ lan khắp khuôn mặt, miệng há to đủ nhét quả trứng gà, đến cả quần áo rơi dưới đất cũng quên nhặt lên.

Vài giây sau, cô ta bỗng bật dậy, dứt khoát trở mặt, khóe môi nhếch lên nụ cười khiêu khích:

“Đã bị chị phát hiện rồi, thì tôi cũng không cần giả vờ nữa.”

“Anh Giản Hận vốn dĩ yêu tôi, nếu không phải chị bám lấy danh phận vợ nhà họ Từ, tôi sớm đã có thể đường đường chính chính đón Nhã Nhã về nhà rồi, trách thì trách chị ngu, làm bảo mẫu suốt năm năm mà vẫn bị bịt mắt.”

Chương 6

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của bố mẹ chồng vang lên ngoài cửa.

Vừa vào cửa, mẹ chồng đã lao về phía tôi:

“Đúng rồi, sao lại là Dư Sơ phải đi? Nếu có ai phải đi thì cũng là cô, con gà mái không biết đẻ trứng như cô, gả vào nhà họ Từ năm năm rồi thì đã làm được gì cho chúng tôi?”

“Dù sao Dư Sơ cũng đã sinh cho chúng tôi một đứa cháu, giữ được dòng máu nhà họ Từ, còn cô thì sao? Ngoài việc chiếm cái danh vợ nhà họ Từ, cô còn biết làm gì?”

Tôi nhìn vẻ mặt đương nhiên của bọn họ, khẽ cười một tiếng:

“Ý các người là, Từ Giản Hận ngoại tình trong hôn nhân, qua lại với Tưởng Dư Sơ, sinh ra đứa con riêng Từ Nhã?”

“Cô nói bậy bạ gì đó!”

Giọng mẹ chồng vì kích động mà lạc cả điệu, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Là do cô nhất quyết không chịu sinh con, nên chúng tôi mới… mới tìm cách để lại dòng dõi.”

Từ Nhã trốn sau lưng bà ta, bị tình hình kích động đến mức học theo người lớn, hét vào mặt tôi:

“Trình Mỹ, bà đúng là đàn bà xấu, dựa vào đâu mà đuổi mẹ tôi đi? Người nên cút đi là bà mới đúng, cái đồ đàn bà không biết đẻ!”

Tôi để mặc bọn họ mắng chửi hồi lâu, đợi đến khi mẹ chồng gào đến khản cả giọng, tôi mới từ từ đứng thẳng dậy, khóe môi nhếch lên nụ cười khinh bỉ:

“Mắng đủ chưa?”

“Nếu các người luyến tiếc Tưởng Dư Sơ đến thế, luyến tiếc huyết mạch nhà họ Từ đến thế, vậy thì dắt nhau cút khỏi căn nhà này của tôi.”

“Dù sao hiện giờ các người đang ở, xe các người đang đi, tất cả đều là tài sản trước hôn nhân của tôi, Trình Mỹ.”

Mẹ chồng tức đến mức mất hết lý trí, giơ tay định tát tôi, lại bị tôi chộp lấy cổ tay.

“Trình Mỹ, cô đúng là đồ không có lương tâm, đến nỗi đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, tưởng có tí tiền là ghê gớm lắm à? Sớm muộn gì cô cũng sẽ phải hối hận.”

Từ Giản Hận giữa không trung cũng gào lên với tôi:

“Đi thì đi, ai thèm ở cái nhà rách của cô?”

“Cô ngoài có chút tiền ra thì còn gì nữa?”

“Chúng tôi là một gia đình yêu thương nhau, loại người như cô cả đời cũng không biết thế nào là ấm áp đâu!”

Anh ta bay đến cạnh mẹ và con, cố gắng chắn trước mặt họ, giọng đầy giễu cợt:

“Cô ta chính là đồ giữ của, chúng ta đi, tránh xa cô ta một chút!”

Tôi buông tay mẹ chồng ra, lùi lại nửa bước:

“Tôi làm việc không thích dài dòng, cho các người một ngày để dọn đi, ngày mai giờ này tôi quay lại nhận nhà, nếu còn thấy ai không nên ở đây thì đừng trách tôi gọi bảo vệ và luật sư đến cưỡng chế.”

Nói xong, tôi quay người rời đi.

Hôm sau tôi quay lại đúng giờ, phòng khách đã trống trơn từ lâu.

Họ chuyển đi rất gọn lẹ.

Tôi cứ tưởng bọn họ là vì mất hết mặt mũi sau khi bị vạch trần nên không dám bám trụ nữa, ai ngờ vừa xoay người định khóa cửa, liền nghe thấy tiếng Từ Giản Hận vang lên giữa không trung:

“Cô ta chỉ đang cứng miệng thôi, hôm qua nhìn ánh mắt cô ta khi nhìn Nhã Nhã, rõ ràng là không nỡ, giờ cứ chiều theo ý cô ta, vài hôm nữa cô ta nhớ con chịu không nổi, chắc chắn sẽ khóc lóc cầu xin chúng ta quay về.”

“Đến lúc đó, chúng ta sẽ ra điều kiện, bắt cô ta chuyển nhà, chuyển xe sang tên Nhã Nhã.”

Bước chân tôi khựng lại, ngẩng đầu nhìn Từ Giản Hận, thốt ra hai chữ:

“Đồ ngu.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.