Kịch Bản Này, Để Ta Viết Lại!

Chương 1



Ta xuyên sách rồi.

Ta xuyên vào vai nữ chính trong một cuốn truyện tiên hiệp ngược luyến.

Lúc ý thức dần trở lại, ta đang bị người ta vịn nách lôi về phía trước.

Toàn thân kinh mạch đứt đoạn, dung mạo bị hủy hoàn toàn.

Ta hỏi hệ thống: “Đây là đi đâu thế?”

Hệ thống vui vẻ đáp: “Ký chủ, chúng ta đang trên đường tới nhảy Tru Tiên Đài đó!”

“Chỉ cần nhảy Tru Tiên Đài, ma khí thượng cổ trong cơ thể người sẽ thức tỉnh, lúc đó có thể chính thức bước vào tình tiết truyện rồi!”

Là một người xuyên sách lão luyện, ta vô cùng thông thạo quy trình này.

Mỗi khi đến một tình tiết quan trọng đều sẽ có nhiệm vụ cụ thể.

Ta hỏi: “Nhiệm vụ lần này là gì?”

Dứt lời, một màn hình ảo hiện lên trong đầu ta.

Trên đó hiển thị vô cùng rõ ràng.

Tình tiết: Tru Tiên Đài.

Mục tiêu nhiệm vụ: Sư tôn Nhan Khanh.

Nhiệm vụ (Hoàn thành một trong các nhiệm vụ sau):

10 điểm hối hận.

10 điểm rung động.

10 điểm phẫn nộ.

10 điểm sợ hãi.

(Đã ẩn).

Nhìn đến đây, ta sững người một lát: “Cái quái gì thế này?”

Giọng của hệ thống hiếm khi có chút chột dạ: “Cái này ký chủ không cần quan tâm đâu ạ, vì độ khó quá lớn nên 001 đã chu đáo ẩn nó đi giúp ký chủ rồi.”

Không đúng, rất không đúng.

Cơn tò mò của ta ngay lập tức dâng lên đỉnh điểm.

“Ta muốn xem.”

Hệ thống vẫn ngoan cố chống cự: “Ký chủ, tùy chọn đã ẩn muốn mở lại sẽ cần tiêu tốn điểm tích lũy đó~”

Ồ, dám uy hiếp ta à?

Ta mỉm cười: “Không sao cả, ta đây là phú bà điểm tích lũy.”

Dù sao trước đó ta cũng đã kinh qua chín thế giới rồi.

Hệ thống chậm chạp kéo dài thời gian một lúc lâu mới hiện ra nội dung đã bị ẩn.

50 điểm xấu hổ.

Ồ.

Nghe có vẻ rất thử thách, rất kích thích, ta thích.

Ta không chút do dự nhấn vào tùy chọn: “Ta chọn mục thứ năm.”

Hệ thống: “…”

Sao ta cứ có cảm giác như có ai đang ngấm ngầm mắng mình thế nhỉ?

Chẳng đợi ta nghĩ nhiều, ta đã bị người ta ném xuống đất.

Toàn thân xương cốt như thể rời ra từng mảnh, ta khó khăn chống người ngồi dậy.

Sau đó, ta lập tức nhìn thấy Nhan Khanh bạch y đứng ở phía trước nhất.

Phải công nhận rằng, hắn trông cũng ra gì phết.

Khí chất thanh lãnh đến cực điểm.

Khiến người ta… rất muốn bắt nạt.

Chậc chậc!

“Nghiệt đồ!” Nhan Khanh khẽ quát, “Dám dùng ánh mắt đó nhìn vi sư? Quá sức hỗn xược!”

Ta sững người: “Rõ ràng lắm sao?”

Hệ thống: “… Nước miếng của người sắp chảy ra rồi kìa.”

Ta lau khóe miệng: “Xin lỗi.”

“Ủa?” Ta chớp mắt, liếc nhìn màn hình ảo, “Điểm xấu hổ của hắn thay đổi rồi.”

Màn hình hiển thị, tiến độ nhiệm vụ 10%.

Ồ, ta chỉ mới nhìn hắn bằng ánh mắt háo sắc một cái mà hắn đã thấy xấu hổ rồi ư?

Xem ra nhiệm vụ này đơn giản hơn ta tưởng!

Có người đang cầm một cuốn thư giản, tỉ mỉ liệt kê mười tội lớn của ta.

Toàn những lời như thiên sinh ma nữ, tính vốn ác.

Bắt nạt đồng môn, lạm dụng ma khí.

Bất kính sư trưởng, vọng động phàm tâm.

Nhan Khanh đứng trước mặt ta: “Nghiệt đồ, ngươi đã biết sai chưa?”

Ta gật đầu: “À đúng đúng đúng. Các người nói đúng hết, đều là lỗi của ta.”

Có lẽ thái độ của ta qua loa quá mức, Nhan Khanh tức đến mức mặt hơi ửng đỏ.

Hắn thi pháp đưa ta lên Tru Tiên Đài.

“Năm xưa vi sư thấy ngươi bản tính đơn thuần, một lòng hướng đạo, mới thu nhận ngươi làm môn hạ.”

Hắn khẽ nhíu mày nhìn ta: “Vậy mà giờ đây ngươi lại thay đổi đến mức vi sư không thể nhìn thấu.”

“Sớm biết như vậy…”

Ta chê hắn dài dòng, đưa tay ra hiệu ngắt lời.

“Nhan Khanh, lúc ngươi làm chuyện đó với ta sao thấy nhanh gọn lẹ lắm à? Giờ lề mề cái gì?”

Nhan Khanh: “…”

Các vị trưởng lão: “…”

Đám đông hóng chuyện bên ngoài: “…”

Tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng chết chóc.

Sau đó ta trơ mắt nhìn điểm xấu hổ của Nhan Khanh không ngừng tăng vọt, trong nháy mắt đã lên đến 50%!

A, bắt nạt kẻ da mặt mỏng đúng là sảng khoái thật!

Hệ thống: “Người quá đáng thật đấy.”

Mới thế này đã là gì?

Nhan Khanh cuối cùng cũng hoàn hồn, mặt đỏ bừng, giơ tay vung linh tiên quất ta một cái.

“Nói năng hàm hồ!”

Nhan Khanh quất ta chín mươi chín roi, ta cũng đáp lại hắn chín mươi chín câu trêu ghẹo.

Dưới lời lẽ đùa cợt của ta, điểm xấu hổ của hắn không ngừng tăng lên.

Chẳng mấy chốc đã lên tới 80%.

Nhưng sau đó, điểm xấu hổ lại chẳng nhúc nhích nữa.

Ta đoán, Nhan Khanh có lẽ sắp quen rồi.

Hắn buông linh tiên, mặt trầm như nước.

“Ngươi đã chấp mê bất ngộ như vậy, thì đừng trách vi sư lòng dạ độc ác.” Hắn khẽ quát về phía trước, “Tru Tiên đại trận! Khai!”

Xung quanh tức thì sáng rực ánh sáng trắng chói lòa.

Ánh sáng trắng bao phủ lấy ta, cảm giác như lột da rút gân, linh lực trong cơ thể bị tước đoạt đi từng chút một.

Ta hét lên một tiếng thảm thiết, ngã ngồi xuống mép đài.

Chỉ cần lùi thêm một tấc nữa, ta sẽ rơi xuống.

Nhan Khanh bước đến trước mặt ta, vẻ mặt vốn lạnh lùng cuối cùng cũng có chút dao động: “Mạc Ly, nếu có kiếp sau, mong rằng ngươi và ta sẽ không bao giờ gặp lại.”

Ta ngẩng đầu nhìn hắn, khóe môi cong lên một nụ cười.

Nhan Khanh nhắm mắt lại, đưa tay vỗ nhẹ lên vai ta.

Ta lập tức mất trọng tâm, ngã về phía Tru Tiên Đài—

A ha! Không rơi xuống!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.