Không Hợp Mà Vẫn Dính

Chương 4



Sau Tết, các buổi tụ họp bắt đầu nhiều hơn. Lớp trưởng hồi cấp ba đang tổ chức kêu gọi mọi người tham gia một buổi họp lớp.

Chẳng bao lâu sau, tôi và Niễu Niễu bị tag tên.

Lớp trưởng: “Tô Noãn Noãn và Bùi Yên Niễu, hai chị em thi đấu năm ấy, hai người có đến không?” Tôi vừa định trả lời, thì điện thoại bị Bùi Mục Dã lấy mất.

“Noãn Noãn, anh lại không tìm thấy quần áo đâu cả.” Thật ra, cả tủ đồ của anh ấy chẳng khác nhau là mấy, mặc bộ nào cũng giống nhau thôi.

Nhưng Bùi Mục Dã nhất định không chịu. Anh ấy giở thói vô lại, kéo tay tôi đặt lên cơ bụng của mình:

“Làm ơn đi mà…” Mặt tôi đỏ bừng, đành cam chịu đi tìm đồ cho anh.

Chỉ trong chốc lát đó, Bùi Mục Dã đã làm nổ tung nhóm lớp của tôi.

Sự việc bắt đầu khi anh cầm điện thoại tôi, không nói không rằng, đăng một bức ảnh chụp chung của hai chúng tôi vào nhóm.

Trong khi cả nhóm ngập tràn những dòng tin nhắn kiểu: “Lại mất thêm một người crush rồi!”, thì bỗng xuất hiện một tin nhắn khác biệt.

Hàn Mộng: “Ồ, chim sẻ cuối cùng cũng trèo lên cành cao rồi sao? Loại như cô, chắc Mục Dã ca chỉ muốn đổi gió một chút thôi, đừng

tưởng mình là cái gì ghê gớm.” Lớp trưởng: “Hàn Mộng, cậu nói năng kiểu gì vậy?”

Hàn Mộng: “Tôi nói sai sao? Hồi cấp ba, nhận trợ cấp để đi học, đã thế còn cố kết bạn với tiểu thư nhà giàu như Bùi Yên Niễu. Bây giờ

lại muốn làm chị dâu người ta, chẳng phải chỉ là bám đại gia thôi sao?”

Bùi Yên Niễu: “Phì! Bị bám mà tôi còn thấy vui! Có người muốn bám tôi mà tôi còn thấy ghê tởm đấy!”

Tô Noãn Noãn: “Hàn Mộng?” Tô Noãn Noãn: “Chờ cô lâu lắm rồi!”

Tôi lấy lại điện thoại, hơi thắc mắc:

“Sao Hàn Mộng lại out rồi nhỉ?” Bùi Mục Dã đáp:

“Anh cũng không biết, chắc cô ta không muốn chơi nữa.” Niễu Niễu gật đầu phụ họa:

“Đúng vậy! Chính là như thế!”

Tôi hoàn toàn không ngờ rằng Trình Gia Nguyên lại đến chơi.

Chỉ cần nghĩ đến việc tôi đã “cướp” mất người đàn ông vốn dĩ thuộc về cô ấy, tôi liền cảm thấy lúng túng đến mức ngón chân cũng muốn cào xuống đất. Trình Gia Nguyên lên tiếng trước:

“Đừng trông như thể cảm thấy có lỗi với tôi vậy, tôi và Bùi Mục Dã chỉ là quan hệ hợp tác, thậm chí còn không tính là bạn bè.

” Sao có thể chứ? Thấy vẻ mặt ngỡ ngàng của tôi, Trình Gia Nguyên không nhịn được bật cười.

“Anh ấy không nói với cô sao? Buổi xem mắt của chúng tôi chỉ kéo dài đúng ba phút.

“Vừa gặp mặt, anh ấy đã nói thẳng với tôi rằng anh ấy đã có người mình thích.

Lần này về nước chính là để theo đuổi người đó. Anh ấy còn nói, thay vì lãng phí thời gian ăn một bữa cơm, chi bằng chúng tôi ngồi xuống bàn một dự án hợp tác…”

Trình Gia Nguyên thở dài, khuôn mặt hiện rõ sự không hài lòng.

“Ban đầu tôi cũng hơi khó chịu, từ nhỏ đến lớn chưa từng có cô gái nào có thể khiến tôi phải nhường bước, cho đến khi tôi nhìn thấy cô…” Tôi xoa xoa mặt, hơi ngượng ngùng.

“Tôi giỏi đến vậy sao?”

“Không.” Trình Gia Nguyên thẳng thắn bác bỏ. “Tôi thuộc kiểu nữ thần, còn cô là kiểu dễ thương. Bùi Mục Dã thích kiểu dễ thương, tôi có thể làm gì được đây? Đành phải đi tìm soái ca khác thôi!”

Tôi: …

Lúc này, Bùi Mục Dã bước tới, mặc trên người chiếc áo “tình yêu màu xanh”, vòng tay ôm lấy tôi đầy chiếm hữu, ánh mắt có phần cảnh

giác:

“Nói gì với vợ tôi đấy? Đừng có dạy hư Noãn Noãn nhà tôi.” Trình Gia Nguyên lật mắt.

“Nhìn anh cái kiểu ra vẻ, thế mà lại thích kiểu ‘nuôi từ bé’?

“Yên tâm đi, ai thèm cướp vợ anh chứ?” Cô ấy dừng lại một chút, rồi rút ra một tấm ảnh:

“Đây là bạn thuở nhỏ của anh đúng không? Lợi nhuận dự án chia cho anh thêm 10%, giới thiệu anh ấy cho tôi đi.” Bùi Mục Dã:

“20%.” Nhất Phiến Băng Tâm

“Thành giao!”

Vào mùa xuân, tôi cùng Bùi Mục Dã bay ra nước ngoài để gặp bố mẹ anh ấy.

Mẹ của Bùi Mục Dã quan sát tôi hồi lâu mà không nói lời nào.

Tôi thấp thỏm không yên, nghĩ rằng bà không hài lòng với tôi, trong đầu lướt qua hàng loạt câu ứng phó kinh điển giữa mẹ chồng và

con dâu. Không ngờ, bà kéo tôi sang một bên, câu đầu tiên là:

“Con đã đủ tuổi chưa?” Tôi: ?

“Dạ, thưa dì, con 22 tuổi rồi ạ.” Mẹ Bùi do dự bổ sung:

“Nhìn con nhỏ thế này, không phải bị A Dã lừa chứ? Để dì nói cho con nghe, nếu con bị lừa thì cứ nói, dì có cách giúp con trốn đi một cách âm thầm…”

“Mẹ!!” Bùi Mục Dã vội vã xuất hiện, lớn tiếng:

“Con khó khăn lắm mới theo đuổi được cô ấy, mẹ đừng phá hỏng chứ!” Mẹ Bùi bĩu môi:

“Thì ai bảo hai đứa trông cứ như kiểu bá đạo tổng tài ép buộc tình yêu vậy?

Một người thì lạnh lùng, một người thì nhỏ nhắn yếu đuối, đúng mẫu kinh điển luôn.

Mẹ chẳng lẽ không cần đề phòng giúp cô gái nhỏ sao?” Bùi Mục Dã xoa trán, quay qua giải thích với tôi:

“Mẹ anh đọc tiểu thuyết tổng tài nhiều quá đấy mà.” Dù bị ngăn cản, mẹ anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc, còn tìm cơ hội nói nhỏ với tôi:

“Hôm nào con thấy chán A Dã, cứ nói với dì. Dì có cách đổi danh tính cho con, đảm bảo nó không tìm được đâu…”

Không thể nhịn thêm được nữa, ngày hôm sau, Bùi Mục Dã đặt vé máy bay về nước ngay lập tức, sau đó đi đăng ký kết hôn.

Rồi anh mua một căn biệt thự gần nhà họ Bùi để làm nhà mới. Lúc chuyển nhà, Niễu Niễu đứng tựa vào khung cửa, khoanh tay lạnh lùng nhìn anh trai mình.

“Em cảm thấy anh đang lợi dụng em.

“Lúc ở nước ngoài, anh quan tâm em biết bao, em đi ăn với ai cũng phải báo cáo.

“Về nước hai tháng nay, anh chẳng thèm nhắn một câu.”

“Có phải anh quan tâm em đâu, mà là quan tâm xem em có đi cùng Noãn Noãnkhông chứ gì?”

Bùi Mục Dã không nói gì, lấy điện thoại ra chuyển khoản. Niễu Niễu liếc mắt nhìn tin nhắn báo số dư, lập tức cười rạng rỡ.

“Anh trai, chị dâu, chúc mừng tân hôn, nhớ thường xuyên ghé chơi nhé!”

Ngoại truyện: Góc nhìn của Bùi Mục Dã

Tôi đã nhặt được một cây nấm xanh.

Đó là vào một đêm khuya bên lề đường, bên cạnh cô em gái ngốc nghếch của tôi, có một cô bé ngoan ngoãn đang ngồi xổm.

Mái tóc đen mượt, mái ngang chỉnh tề, làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy trông chỉ bằng lòng bàn tay. Cô ấy ngẩng đầu nhìn tôi, đôi mắt long lanh như ngập nước, vừa ngây thơ vừa trong veo.

Nhìn mà muốn trêu chọc, nhưng lại không nỡ.

Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng những cô bé cùng tuổi với Niễu Niễu đều chỉ là lũ trẻ con chưa lớn.

Trong đầu chúng, ngoài việc chạy theo thần tượng và sưu tầm mấy món đồ chơi mù mờ, thì chẳng có gì khác.

Nhưng hôm nay, tôi nhận ra mình đã sai. Cô ấy ngẩng đầu lên nói với tôi:

“Anh đẹp trai này đẹp quá, muốn hôn.” Ừm… lần đầu tiên, tôi cảm thấy tự hào về ngoại hình của mình.

Và cũng có chút sốt ruột. Đừng chỉ nghĩ thôi, em có thể hành động mà, tôi đảm bảo sẽ không phản kháng.

Lần đầu tiên nhận được thư tình của Noãn Noãn, vì bận một số chuyện khác mà tôi không để ý đến.

Sau khi thức ba đêm liên tiếp ở công ty để xử lý xong vấn đề dự án, tôi mới cầm lấy áo khoác và phát hiện ra lá thư tình đó.

Lá thư của Noãn Noãn, trong đó cô ấy nói thích tôi, muốn tôi đưa cô ấy về nhà.

Được, vậy tôi sẽ đi đón cô ấy ngay bây giờ. Khi tôi chạy đến cổng trường, chỉ kịp nhìn thấy những viên thuốc rơi lác đác trên mặt đất và bóng lưng gần như vỡ vụn của Noãn Noãn.

Khoảnh khắc cô ấy quay đầu lại nhìn tôi, tôi cảm thấy ánh sáng trong đôi mắt cô ấy đã tan biến. Từ đó, cô ấy bắt đầu tránh mặt tôi.

Cô ấy bắt đầu điên cuồng học tập, thi đấu, nhận giải, và làm thêm. Niễu Niễu phàn nàn rằng đã lâu lắm rồi không gặp Noãn Noãn.

Tôi nhận ra rằng, nếu tôi còn ở đây, Noãn Noãnsẽ mãi mãi tránh xa gia đình chúng tôi. Nếu một ngày nào đó, ngay cả Niễu Niễu cũng không thể tiếp cận cô ấy, thì tôi sẽ mất đi mọi cơ hội. Vì vậy, tôi đã ra nước ngoài.

Thật ra tôi không có thói quen về nước vào dịp Tết. Ở nước ngoài chỉ ăn mừng Giáng sinh, và khi trong nước đón Tết, thì nước ngoài đã

trở lại làm việc. Vì công ty đang ở giai đoạn khởi đầu, hầu hết thời gian và năng lượng của tôi đều dành cho nó. Nhất Phiến Băng Tâm

Cho đến một ngày, Niễu Niễu đột nhiên hỏi tôi, liệu quanh tôi có người bạn nào đáng tin không, vì cô ấy muốn giới thiệu bạn trai cho Noãn Noãn. Giới thiệu bạn trai cho Noãn Noãn? Em gái, mắt em mù rồi sao?

Tôi chợt nhận ra, thời gian đã trôi qua rất lâu. Cây nấm nhỏ yếu ớt ngày trước giờ đã tốt nghiệp và trở thành một cô gái xinh đẹp, quyến rũ. Nếu tôi còn chần chừ, Noãn Noãnsẽ bị người khác cướp mất!

Làm sao có thể chấp nhận chuyện đó? Tôi hủy hết tất cả lịch trình trước và sau Tết, đặt chuyến bay sớm nhất để về nước.

Vừa xuống máy bay, xe của tôi bị c.h.ế.t máy giữa đường. Tôi gọi điện cho Niễu Niễu nhờ cô ấy đến đón, nhưng cô ấy chỉ đáp lại một câu:

“Tự gọi taxi đi, Noãn Noãnkhóc rồi, em không có thời gian lo cho anh.” Tôi hoảng loạn, nửa đêm đứng giữa đường chặn xe.

Vừa về đến nhà, Noãn Noãncũng đến ngay sau đó. Khi tôi mở cửa, tận mắt nhìn thấy cô ấy lao thẳng vào lòng mình. Tốt lắm, tôi tự nói với chính mình, đời này, tôi không thể không có cô ấy.

-Hết-


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.