“Mẫu thân, đây là A Chi.”
Trước cửa Hầu phủ tráng lệ, Thẩm Thanh Từ đỡ lão phu nhân đang không ngừng rơi lệ, rồi nghiêng người kéo ta đến bên cạnh.
“Nàng là ân nhân cứu mạng của con. Năm đó con bị trọng thương hôn mê, thần trí không rõ, ngây ngô như một đứa trẻ, chính nàng đã đưa con về, tận tình chăm sóc, lại tìm thần y chữa khỏi bệnh cho con.”
Ánh mắt hắn dịu dàng rơi trên người ta, chứa chan tình sâu nghĩa nặng.
“Con đã từng lập lời thề với nàng, đời này tất phải cưới nàng làm thê tử.”
Lão phu nhân nghe vậy, đôi mắt đẫm lệ nhìn ta. Gương mặt vốn đang vui mừng khôn xiết vì Thẩm Thanh Từ trở về, nay lại ánh lên mấy phần cảm kích.
Ta thấy lão phu nhân khóc đến không thở ra hơi, liền thức thời không làm phiền khoảnh khắc mẫu tử tương phùng cảm động này, ánh mắt bất giác chuyển sang nữ nhân đang lặng lẽ đứng bên cạnh bà.
Trong lòng ta dấy lên nghi hoặc. Nữ nhân này đã búi tóc phụ nhân, ta tự nhiên sẽ không nhận nhầm nàng là muội muội của Thẩm Thanh Từ.
Nhưng vài ngày trước, khi ta hỏi về người nhà, hắn chỉ nói qua loa rằng gia cảnh giàu có, chỉ có một mẫu thân goá bụa.
Hắn nói: “Mẫu thân rất hiền từ, nhất định sẽ thích nàng.”
Ta lo lão phu nhân nhớ con tha thiết, nên mới đặc biệt chọn ngựa tốt, cùng hắn bất kể gió bụi, ngày đêm gấp rút trở về kinh thành.
Ta đang cau mày khó hiểu, bỗng thấy nữ nhân trước mặt sắc mặt trắng bệch, thân hình lảo đảo như sắp ngã.
Nha hoàn bên cạnh vội đỡ lấy nàng, bất bình trừng mắt nhìn ta, rồi quay sang Thẩm Thanh Từ nói:
“Cô gia, sao người có thể nhẫn tâm như vậy?”
“Tiểu thư nhà ta năm năm trước gả vào Hầu phủ, đêm tân hôn người đã phụng mệnh xuất chinh, một đi không trở lại. Sau đó lại nghe tin người tử trận sa trường, tiểu thư tuổi còn trẻ đã phải ở goá, ai ai cũng nói tiểu thư mệnh khổ.”
“Bây giờ khó khăn lắm mới đợi được tin của người, vậy mà người lại hay rồi, đưa về một mỹ nhân yêu kiều, là muốn tiểu thư nhường chỗ cho nàng ta sao?”
Đầu óc ta ong ong, thấy Thẩm Thanh Từ không hề phản bác, liền biết lời nha hoàn kia không phải là giả.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, đã thấy nữ nhân kia đột nhiên ôm lấy ngực, ánh mắt trở nên mơ màng, như thể vừa tỉnh mộng mà nhìn quanh.
Khi nhìn thấy ta, trong chớp mắt, hận ý trong mắt nàng ta bùng lên, đặc quánh lại, tựa như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nàng ta đã vội cúi đầu che giấu. Khi ngẩng lên lần nữa, gương mặt chỉ còn lại vẻ bi thương.
Cố gắng giữ vẻ đoan trang, nàng ta giả vờ tức giận, khẽ trách nha hoàn một tiếng: “Vân Chức, không được vô lễ.”
Ngay sau đó, nàng ta quay sang ta, dịu dàng vui vẻ, cười nói kéo tay ta.
“Phu quân, vị muội muội này xinh đẹp như vậy, có phải là muốn đón vào phủ làm thiếp không?”
Cái ánh mắt này, sự thay đổi này, dáng vẻ này.
Ta, một người đọc vạn cuốn sách, lập tức hiểu ra.
Nàng ta trọng sinh rồi.
Kiếp trước, nàng ta gả vào Hầu phủ. Nào ngờ biên quan nguy cấp, trong cung hạ thánh chỉ, phu quân đêm tân hôn phải ra sa trường, từ đó bặt vô âm tín. Bảo vệ giang sơn, nàng ta không thể ngăn cản.
Tin dữ truyền về, phu quân tử trận nơi biên cương, để lại mình nàng ở goá năm năm. Giờ đây, phu quân đã chết kia không chỉ sống sót trở về, mà còn mang theo một nữ nhân khác, một mực đòi cưới nàng ta làm thê tử…
Đầu óc ta bay bổng, thoáng chốc đã đoán ra được bảy tám phần câu chuyện.
Đây chẳng phải là màn mở đầu kinh điển trong truyện chính thất trọng sinh khi phu quân dẫn ngoại thất về nhà hay sao?
Toang rồi, chẳng lẽ ta thật sự trở thành nữ phụ trong truyện chính thất rồi sao?
Ngay lúc trong đầu ta đang điên cuồng diễn ra vở kịch ngắn về chính thất trọng sinh.
Thẩm Thanh Từ mày nhíu chặt, bất giác nắm lấy tay ta, nghiêm nghị nói: “Lục Yên, A Chi là ân nhân cứu mạng của ta, để nàng ấy làm thiếp quả thật là làm nhục nàng ấy.”