Khi Nữ Phụ Phản Công

Chương 2



2.

Chát!

Cố phu nhân xông lên, tát một bạt tai vào mặt Triệu Nguyệt Nhi: “Tiện nhân, Hoài An nhà chúng ta và ngươi là thanh mai trúc mã, là chính ngươi đã từ chối lời cầu hôn của nó!”

“Ngươi muốn trèo cao bám sang, chúng ta không cản, nhưng sao ngươi có thể nhẫn tâm hại Hoài An như vậy!”

Cố phu nhân gào khóc thảm thiết, cái giọng điệu và khí thế ấy lập tức át vía Triệu Nguyệt Nhi, còn che khuất hoàn toàn ánh mắt tan nát, mềm yếu, đáng thương của ả.

Ta thầm nghĩ: Bà bà tiện nghi, làm tốt lắm.

Sắc mặt hoàng huynh càng lúc càng khó coi, nhưng đôi mày khẽ nhíu lại đã bán đứng tâm trạng của huynh ấy lúc này. Huynh ấy sắp thấy xót cho Triệu Nguyệt Nhi rồi.

Ta vội ôm chầm lấy huynh ấy: “Hoàng huynh, muội khó chịu quá.”

Rồi phun thẳng một ngụm máu lên người huynh ấy.

“Nhu Nhi.”

Ta khóc lóc đau đớn, dáng vẻ như bị tổn thương tột cùng: “Hoàng huynh, cầu xin huynh đưa muội về phủ công chúa.”

Hoàng đế và công chúa là huynh muội ruột, không tồn tại bất kỳ mối quan hệ cạnh tranh nào. Hoàng đế luôn yêu thương muội muội này, thấy muội muội đau lòng đến hộc máu, đâu còn tâm trí nghĩ đến người khác, bế thốc ta lên, sải bước rời đi.

Triệu Nguyệt Nhi còn muốn kêu cứu.

Nhưng đã bị Cố phu nhân đè xuống đất mà giày vò.

Đến phủ công chúa.

Ta nằm trên giường, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn hoàng huynh: “Hoàng huynh, hôm nay muội đã làm mất mặt hoàng thất rồi.”

Hoàng huynh đưa tay xoa đầu ta: “Nha đầu ngốc, là do hoàng huynh không tốt, hoàng huynh cứ ngỡ…”

Huynh ấy ngỡ Cố Hoài An và Triệu Nguyệt Nhi chỉ là bạn bè bình thường, dù sao những năm qua Cố Hoài An luôn tỏ ra biết chừng mực, không hề có hành động vượt quá giới hạn, còn Triệu Nguyệt Nhi, cũng tỏ ra rất mực thâm tình với huynh ấy.

Vì vậy.

Hoàng huynh đương nhiên cho rằng giữa Triệu Nguyệt Nhi và Cố Hoài An không có gì mờ ám.

“Hoàng huynh, muội nhớ tổ mẫu rồi, muội muốn đến chùa Thiên Nguyệt.” Ta nghẹn ngào nói.

Tổ mẫu của ta, Hoàng thái hậu đương triều, trong lòng hoàng huynh có vị thế như ngọn hải đăng chỉ lối và là đức tin tuyệt đối. Phụ hoàng của chúng ta băng hà khi ta vừa mới chào đời, lúc đó hoàng huynh mới mười tuổi, mẫu hậu vì tình sâu nghĩa nặng mà đi theo phụ hoàng.

Nhưng thế lực gia tộc mẫu hậu hùng mạnh, các vị đại thần phụ chính lòng dạ khó lường, chính hoàng tổ mẫu đã xoay chuyển càn khôn, bảo vệ vững chắc đế vị cho hoàng huynh.

Sau khi hoàng huynh trưởng thành, bà lập tức trả lại toàn bộ quyền lực, lui về hậu cung an hưởng tuổi già, chăm sóc đứa cháu gái là ta. Phụ hoàng con cháu thưa thớt, con cái ruột chỉ có ta và hoàng huynh, ngoài ra ta còn có hai hoàng tỷ và một hoàng huynh khác.

Đợi ta lớn lên, tổ mẫu liền chuyển đến chùa Thiên Nguyệt, không có việc trọng đại thì không về kinh.

“Cũng được, hoàng huynh sẽ cho A Sâm đưa muội đi.” Hoàng huynh ôn tồn nói. A Sâm tên là Kỷ Sâm, là thị vệ thống lĩnh mà hoàng huynh tin tưởng nhất.

Ta thấy được hoàng huynh đang cố gắng kìm nén cảm xúc. Trong chuyện này không chỉ ta bị cắm sừng, huynh ấy cũng vậy. Ta biết huynh ấy đã chuẩn bị xong thánh chỉ phong hậu, dự định sau đại hôn của ta sẽ đưa đến tướng phủ.

“Cảm ơn hoàng huynh, hôm nay hoàng huynh cũng vất vả rồi, người về cung nghỉ ngơi trước đi. Cứ để A Sâm đợi muội ở phủ công chúa là được.” Ta ra vẻ thấu tình đạt lý đáng thương.

Hoàng huynh có chút xúc động, lại đưa tay xoa đầu ta, hứa hẹn như thuở nhỏ: “Nhu Nhi yên tâm, hoàng huynh nhất định sẽ cho muội một câu trả lời công bằng.”

“Đa tạ hoàng huynh.” Ta gắng gượng đứng dậy, nước mắt rơi lã chã, dáng vẻ cố nén đến mức không thể nhịn được nữa. Ai nhìn thấy cũng phải khen một câu, diễn xuất tốt quá! À không… thật đáng thương làm sao!

Hoàng huynh lại an ủi ta một lúc mới đứng dậy về cung.

Ta lau đi giọt lệ nơi khóe mắt, khóe môi khẽ nhếch lên. Triệu Nguyệt Nhi, Cố Hoài An, ta muốn xem sau khi hoàng huynh biết được mối “thâm tình” giữa các ngươi, các ngươi sẽ kết thúc ra sao.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.