Rượu vào dăm ba lượt thì Tạ Vọng thấy đầu hơi choáng, bèn đặt ly xuống, đứng dậy ra ban công.
Anh lấy điếu thuốc châm lửa vừa rít một hơi, liền có bạn bè theo ra.
“Hồi nãy có người nói, hình như thấy Trần Mặc đấy.”
Ngón tay kẹp điếu thuốc của Tạ Vọng hơi khựng lại:
“Bao giờ?”
Người bạn nhìn Tạ Vọng, hạ giọng:
“Hình như lúc mọi người hùa nhau hỏi sao hồi đó cậu lại để ý Trần Mặc.”
Tạ Vọng đột nhiên thấy điếu thuốc mình đang hút hình như đổi vị.
Anh dụi nửa điếu thuốc vào gạt tàn.
Trên tay áo xắn lên, phảng phất mùi nhài nhẹ thoảng.
Trong tủ quần áo ở nhà, Trần Mặc thích đặt những túi thơm hoa nhài do bà ngoại cô tự tay làm.
Không hiểu sao, Tạ Vọng lại nhớ đến mỗi lần mình say, Trần Mặc đều pha trà hoa nhài cho anh uống.
Tất cả những gì cô thích, đều rất giống chính con người cô.
Hơi nhạt nhẽo, lâu ngày dễ chán.
Nhưng lại bền lâu, đôi lúc bất chợt, lại níu lấy anh.
“Trần Mặc có giận không?” Người bạn dè dặt hỏi.
Tạ Vọng nghe vậy thì rất chắc chắn:
“Không đâu.”
“Dù có giận, cô ấy cũng dễ dỗ mà.”
“Thế rốt cuộc cậu muốn gì? Là Trần Mặc, hay cô Linh tiểu thư kia?”
Tạ Vọng lại châm điếu thuốc mới.
Đợi đến khi hút xong, anh mới nhướng mày cười với bạn:
“Chẳng lẽ tớ không thể hưởng phúc ngồi ngắm cả đôi bên?”
Người bạn hơi bất ngờ:
“Cậu không định chia tay Trần Mặc à?”
Tạ Vọng liếc anh ta một cái:
“Sao phải chia tay?”
Trần Mặc ngoan thế, nghe lời, không khiến người ta bận lòng.
Dù bây giờ anh đã bước vào giai đoạn chán cô, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện chia tay.
Chỉ là Tạ Vọng hiện tại cũng không muốn về dỗ dành.
Dù sao Trần Mặc cũng sẽ tự mình dỗ được thôi.
Sau đêm đó, Tạ Vọng như hoàn toàn biến mất khỏi thế giới của tôi.
Tôi sang ở nhờ nhà bạn thân mấy hôm.
Đợi tâm trạng miễn cưỡng ổn hơn.
Liền quay lại căn nhà thuê ngoài trường, dọn dẹp đồ đạc của mình.
Trước khi đi, tôi còn cẩn thận kiểm tra thêm một lần.
Xác nhận không để sót chút đồ riêng nào, mới khóa cửa rời đi.
Tôi đã nộp đơn xin làm sinh viên trao đổi sang đại học ở Áo Thành.
Thời gian là hai năm.
Một tuần sau phải qua đó nhập học.
Có một lần, tôi nhìn thấy xe của Tạ Vọng ở xa, gần trường.
Cô gái xinh đẹp hôm ấy cùng anh bước xuống.
Họ tới một quầy hàng ven đường, mua viên cá.
Khi ấy chính là cuối xuân, khoảng bốn giờ chiều.
Nắng xuyên qua những tán cây lười biếng, rơi lốm đốm.
Học sinh, đôi lứa qua lại, ai cũng trẻ trung, gương mặt ngời ngời.
Tôi ôm một chồng sách, mặc áo nỉ và quần jeans bình thường nhất, đứng dưới cây long não.
Nhìn người tôi từng thích, rất dễ dàng lại thích một người khác.
Sao có thể không đau?
Nhưng tiết xuân tươi đẹp.
Tôi vẫn còn trẻ.
Hình như, cũng chẳng có gì là thua không nổi.
Hơn nửa tháng sau khi tôi tới Áo Thành.
Tạ Vọng gọi cho tôi cuộc điện thoại đầu tiên.
Khi đó tôi đang ôm sách từ thư viện bước ra.
Giọng Tạ Vọng vang lên bên tai, bỗng dưng xa lạ vô cùng.
“Mặc Mặc.”
“Em đang ở ký túc hay đâu? Anh qua đón được không?”
Tôi im lặng một lúc mới lên tiếng:
“Em không ở ký túc, cũng không ở cảng thị.”
“Em đi đâu rồi, Mặc Mặc?”
“Em xin trao đổi rồi, tuần trước đã đi rồi.”
“Sao không nói với anh, không bàn bạc với anh?” Giọng Tạ Vọng bỗng cao vọt lên.
“Tạ Vọng, thực ra mấy ngày nay, em vẫn chờ cuộc gọi này của anh.”
“Bây giờ đợi được rồi, em có thể nói rồi.”
“Mặc Mặc…”
Giọng anh có chút vội, như muốn nói gì.
Nhưng tôi ngắt lời:
“Hồi đó ở bên nhau, là anh nói.”
“Giờ chia tay, để em nói nhé.”
“Tạ Vọng, chúng ta chia tay đi.”
“Sau này, đừng gọi cho em nữa, cũng đừng tìm em nữa.”
“Trần Mặc…”
Anh còn chưa nói xong.
Tôi đã dứt khoát ngắt máy.
Tạ Vọng lập tức gọi lại.
Tôi không nghe.
Đợi chuông tắt, tôi xóa hết tất cả cách liên lạc, chặn luôn anh.
Khoảnh khắc đó, vẫn có một nỗi buồn không sao tả được.
Nhưng nhiều hơn, là sự nhẹ lòng từ tận đáy tim.