Hương Hoa Nhài

Chương 1



Tạ Vọng đã một tháng không liên lạc với tôi.

Thực ra nửa năm nay, tôi có thể cảm nhận rõ ràng anh đã hơi nhạt với mình.

Nhưng mỗi lần anh qua đêm, lại cứ quấn lấy tôi cả đêm không buông.

Tôi có chút thất thần, nhớ lại lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, cũng đã một tháng trước.

Tối hôm đó, Tạ Vọng uống chút rượu.

Còn tôi thì mặc bộ đồ ngủ mới do bạn thân tặng.

Khi từ phòng tắm bước ra, ánh mắt Tạ Vọng lập tức thay đổi.

Giống hệt như hồi chúng tôi mới yêu, có chút điên cuồng.

Đến cuối cùng, tôi suýt tưởng mình sẽ chết ngay trên giường.

Nhưng sáng hôm sau, anh rời đi rồi không bắt máy, cũng không trả lời tin nhắn nữa.

Tôi vốn là kiểu người rất thụ động.

Tạ Vọng không để ý đến tôi, tôi cũng đã tìm anh mấy lần, rồi thôi không tự rước lấy bẽ bàng nữa.

Cho đến khi có mấy người bạn học bóng gió hỏi:

Có phải tôi và Tạ Vọng đang chiến tranh lạnh không.

Họ mấy lần nhìn thấy Tạ Vọng đưa theo các cô gái khác.

Ai nấy đều xinh đẹp, dáng người quyến rũ.

Anh với họ trông cũng khá mập mờ.

Tôi không kìm được bước đến trước gương.

Rồi nhìn thấy chính mình, hết sức bình thường.

Từ nhỏ tôi đã là cô gái chẳng mấy nổi bật.

Lớn lên cũng vẫn tầm thường.

Tạ Vọng chán tôi, hình như cũng rất hợp lý.

Nhưng tôi vẫn muốn cố gắng thêm một lần nữa, tranh thủ thêm một lần.

Dù sao, tôi thật sự rất thích Tạ Vọng.

Trước khi anh biết đến sự tồn tại của tôi, tôi đã thầm thích anh rất lâu rồi.

Tôi ôm hết tất cả những chiếc váy ra thử.

Cuối cùng liều lĩnh mặc chiếc váy dây màu rượu vang.

Cẩn thận uốn tóc, trang điểm nhẹ nhàng.

Tối nay có tiệc sinh nhật bạn.

Tạ Vọng cũng sẽ tới.

Tôi nhớ anh, muốn gặp anh, muốn đưa anh về nhà.

Bữa tiệc sinh nhật khá long trọng.

Tôi không đi cùng Tạ Vọng cho nên lúc vào cửa cũng tốn chút thời gian để tránh né những cặp mắt soi mói.

Khi tôi bước vào thì bầu không khí đã rất náo nhiệt.

Khắp nơi váy áo thướt tha, hương nước hoa thoảng nhẹ.

Dù tôi đã cố tình ăn mặc lộng lẫy nhưng vẫn hoàn toàn chìm nghỉm.

Thế nên sau đám đông nhộn nhịp ấy, chẳng ai để ý đến sự xuất hiện của tôi.

Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Tạ Vọng, và cô gái xinh đẹp bên cạnh anh ta.

Tôi chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp đến vậy.

Nhìn cô ấy, khiến người ta không thể nào không nổi chút ganh tỵ hay hâm mộ.

Cô ấy chỉ đơn giản mặc chiếc váy đen ngắn, tóc dài xõa xuống.

Đeo đôi bông tai ngọc trai, gần như mặt mộc.

Ung dung đứng bên Tạ Vọng, hai người trông vô cùng xứng đôi, nổi bật hoàn hảo.

Bạn bè xung quanh không nhịn được mà trêu ghẹo:

“Thái tử gia, không định giới thiệu cho chúng tôi à?”

“Đại mỹ nhân thế này, tôi thấy hoa hậu Hồng Kông năm ngoái đứng cạnh cũng phải lu mờ.”

“Đúng vậy, đây mới đúng gu của cậu, nói chứ năm đó sao cậu lại để mắt tới Trần Mặc?”

Có lẽ vì nhắc đến tên tôi.

Mọi người mới nhớ ra Tạ Vọng vẫn còn cô bạn gái chính thức là tôi.

Bầu không khí thoáng chùng xuống.

Tạ Vọng lại bất ngờ lên tiếng:

“Sao mọi người không nói gì nữa?”

“Haha, thật ra ai cũng chỉ tò mò thôi.”

“Dù sao lúc cậu qua lại với Trần Mặc, thật sự quá bất ngờ.”

Tạ Vọng chỉ cười lười biếng:

“Sao, chưa từng thử quen cô gái bình thường, nên thử xem không được chắc?”

“Được chứ, chỉ là… bình thường quá thôi…”

Mọi người lại cười đùa ầm lên.

Tôi đứng trong một góc tối chẳng ai để ý.

Nhìn Tạ Vọng và cô gái kia như ngôi sao giữa đám mây vây quanh.

Hai năm đã trôi qua, vậy mà cứ ngỡ quay lại điểm xuất phát.

Anh vĩnh viễn là tâm điểm trên đỉnh kim tự tháp.

Còn tôi, mãi chỉ là cô gái bình thường chìm lẫn trong biển người.

Tôi không bước tới tự chuốc lấy nhục.

Cũng không khóc.

Nỗi buồn quá đậm, quá nặng, khiến cả người như tê liệt.

Chỉ khi thấy Tạ Vọng đỡ rượu giúp cô gái kia, che chắn cho cô ấy phía sau.

Tim tôi vẫn bất chợt nhói lên.

Như bị kim xuyên thủng, rỉ máu.

Khi xưa, những cô gái xinh đẹp theo đuổi Tạ Vọng nhiều không đếm xuể.

Thế mà anh lại chọn tôi.

Thật lòng thu lại trái tim lang bạt, không biết đã khiến bao người ngạc nhiên.

Tôi đã từng ngốc nghếch nghĩ.

Mình chính là nàng Lọ Lem may mắn, kết thúc lịch sử trăng hoa của vị công tử này.

Nhưng giờ thì tôi hoàn toàn tỉnh táo.

Rất rõ ràng biết rằng, tôi và Tạ Vọng, đã đến đoạn kết.

Trên đường về.

Điện thoại bất ngờ nhận được một tin nhắn từ Tạ Vọng.

“Tối nay sao không đến?”

「Có chút không khỏe nên không đi.」

Tạ Vọng không trả lời.

Tôi cất điện thoại vào túi xách, nhìn ra ngoài cửa xe, bóng đêm của thành phố lên xuống chập chờn.

Thế nhưng lại vô cớ nhớ đến đêm chúng tôi xác định quan hệ.

Đêm đó, Tạ Vọng chặn tôi trong hành lang không một bóng người.

Tôi căng thẳng, bối rối, luống cuống, vừa mơ hồ mong đợi, vừa thấp thỏm vui mừng.

“Trần Mặc.”

Tôi không ngờ anh lại biết tên mình.

Và ngay khi anh gọi tên tôi, tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn anh.

Gió mùa hạ lướt qua, lạnh thấu xương.

Vậy mà lưng tôi lại túa mồ hôi, lòng bàn tay cũng ướt đẫm.

“Để ý em lâu rồi.”

“Lúc nào cũng thấy em rất đáng yêu.”

Tạ Vọng bước tới trước mặt tôi, khẽ cười nhìn tôi:

“Có muốn làm người yêu anh không, Trần Mặc?”

Tôi bất chợt nhắm mắt lại.

nhảy lên chiếc taxi lao đi vun vút.

Giữa đêm cảng phồn hoa mà mờ tối ấy.

Âm thầm, lặng lẽ để mặc nước mắt chảy ướt đẫm gương mặt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.