Hồn Về Nơi Cũ

Chương 5



Hồi Tô di nương sinh con, ta có viết thư báo cho Quách Quân, nhưng chờ mãi không thấy hắn hồi âm.

Đến khi nhận được thư của hắn lần nữa, thì đã là thư hắn viết rằng mình được một y nữ cứu, muốn nạp y nữ kia làm thiếp.

Người khác không biết, chẳng lẽ chính Quách Quân còn không biết mình và Tô di nương có con hay không sao?

Sắc mặt Quách Quân biến đổi, hắn lập tức đứng dậy, nép về phía Lâm di nương.

Lâm di nương trước nay vốn không ưa bộ dạng giả tạo của Tô di nương: “Gặp phụ thân nó cái gì?”

“Lừa người khác thì thôi, đừng tự lừa mình dối người.”

“Cũng may là chủ mẫu nhân từ, chứ không ngươi sớm đã bị dìm lồng heo rồi!”

Tô di nương tức đến mặt lúc đỏ lúc tím, nhìn thẳng vào mắt ta: “Phu nhân, Lâm di nương đang ác ý vu khống!”

“Thiếp luôn một lòng tình sâu với tướng quân, sao có thể làm ra chuyện đó?”

Chuyện của hai người họ ta trước nay không thích xen vào.

Ta xua tay: “Ngày kia cùng nhau đến chùa Hoa An cầu phúc cho tướng quân, tỏ chút lòng thành đi.”

“Tô di nương nếu thương nhớ tướng quân thì có thể chép trước một ít ‘Vãng Sinh Kinh’.”

Mặc dù sắc mặt đã thay đổi, nhưng lúc rời đi, Quách Quân vẫn đi theo sau Tô di nương.

Chỉ là trước khi rời khỏi chính viện, hắn còn ngoảnh đầu lại nhìn ta thật sâu.

Có lẽ là muốn xác nhận lại xem ta có nhìn thấy hắn không.

Nhưng ta đâu thể để hắn biết.

Đêm đến, viện của Tô di nương có tiếng động.

Ta khoác thêm áo choàng, được tỳ nữ đỡ dậy.

“Qua đó xem sao.”

Ánh trăng sáng tỏ rọi rõ con đường trong hoa viên.

Khi đến viện của Tô di nương, Lâm di nương ở gần hơn đã tới từ lâu.

Thấy ta đến, Lâm di nương tiến lên báo tình hình: “Tô di nương tối nay uống rượu, gọi phủ y đến, rồi hai người họ lăn giường bị hạ nhân bắt gặp.”

Tâm trạng Lâm di nương có vẻ không tệ.

Ta nhìn vào trong, thấy Tô di nương mặt vẫn còn ửng đỏ.

Người vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Tô di nương miệng lẩm bẩm gì đó, vừa nói vừa áp sát vào người phủ y.

Mà sự thân mật của phủ y đối với Tô di nương rõ ràng không thể che giấu.

Còn Quách Quân.

Hắn đã tức đến nỗi bay lơ lửng giữa không trung.

Hắn gào thét, hắn phẫn nộ, hắn la hét…

Nhưng tất cả mọi người đều phớt lờ.

Giống hệt như nhiều năm về trước, khi ta ôm con cãi vã với hắn, tức giận nói không cho phép hắn nạp Tô di nương vào phủ.

Khi đó hắn nói ta là ả điên.

Mà bây giờ, hắn đã trở thành ả điên thứ hai.

Động tĩnh bên này kinh động đến lão phu nhân.

Rất nhanh, ma ma bên cạnh lão phu nhân đã đến nghe ngóng.

Hiện giờ Quách Quân đã chết, ta tự nhiên không có lý do gì để che giấu, bèn kể lại mọi chuyện cho ma ma.

Ánh mắt ma ma nhìn vào trong phòng, rồi lại dừng trên người ta.

Ý tứ rất rõ ràng.

Bà ta nghi ngờ là ta giở trò.

Hay nói đúng hơn là lão phu nhân nghi ngờ ta giở trò.

Dù sao trong tướng quân phủ, tổng cộng chỉ có ba đứa trẻ, một cặp song sinh của ta và nhi tử của Tô di nương.

Chuyện này vừa xảy ra, Tô di nương bị bắt quả tang hồng hạnh xuất tường.

Vậy đứa con mà Tô di nương sinh ra, nhị ca nhi, cũng bị đặt dấu hỏi.

“Ma ma không về bẩm báo lão phu nhân sao?”

“Chắc lão phu nhân vẫn đang đợi tin tức đó.”

Tỳ nữ bên cạnh nhắc nhở ma ma.

Ma ma đến nhanh mà đi cũng nhanh.

Tô di nương bị đưa đến noãn các, còn phủ y bị giải ra tiền viện.

Trời đã khuya lắm rồi, ta không muốn dây dưa nữa.

Dặn dò hạ nhân canh chừng Tô di nương không để nàng ta tự vẫn, ta liền quay về.

Ngày mai còn một trận chiến phải đánh nữa.

Khi Tô di nương bị giải đến viện của lão phu nhân, Quách Quân cũng đi theo bên cạnh nàng ta.

Quần áo Tô di nương nhàu nhĩ, bị canh giữ cả đêm, quầng thâm dưới mắt cũng đặc biệt rõ ràng.

Quách Quân đi theo sau nàng ta trông cũng không khá hơn.

Ta bưng tách trà lên nhấp một ngụm.

Trà xuân mới trong lành sảng khoái.

Lão phu nhânựa vào sập mềm, mặt đen như đít nồi.

“Tô thị! Ngươi có gì để biện bạch không?”

Thân là một người mẫu thân, vừa phải chấp nhận nhi tử qua đời, lại biết thiếp thất của nhi tử vượt tường, thậm chí đứa cháu trai nhỏ mà mình vốn yêu thương cũng không chắc là cháu ruột…

Nghĩ đến đây, hơi thở của lão phu nhân cũng trở nên dồn dập.

Tô di nương khóc lóc thảm thiết, chỉ luôn miệng nói mình bị oan.

Ta nhướng mày: “Tô di nương thấy mình bị ai hãm hại?”

“Tướng quân phủ này chỉ có bấy nhiêu người thôi?”

Như thể vừa tỉnh mộng, ta đưa tay chỉ vào chính mình.

“Tô di nương không phải là đang nói ta đấy chứ?”

Ta lại nhìn sang lão phu nhân.

Vì cảm xúc quá mãnh liệt, nếp nhăn trên mặt bà cũng hằn sâu hơn.

Trong tầm mắt, linh hồn Quách Quân cũng bước tới, nhìn ta dò xét.

“Phức nhi, lẽ nào nàng thật sự ác độc đến mức dùng cả khuê dự của nữ tử để hãm hại Tô thị?”

Trong những lá thư hắn gửi về, hắn toàn gọi Tô di nương là Thanh Thanh đầy thân mật.

Ánh mắt hắn tuy không có thực thể, nhưng thật khiến người ta buồn nôn.

Ta vỗ tay ra hiệu cho tiểu tư đưa phủ y vào.

“Vì chuyện này quá đột ngột, tối qua con cũng biết mẫu thân nghi ngờ con ra tay, nên đã vội vàng cho người đi điều tra.”

“Con không phải loại người không có chứng cứ mà ăn nói hàm hồ.”

“Người đâu, kể cho lão phu nhân nghe câu chuyện của vị phủ y này và Tô di nương đi.”

Ta ngả người ra sau, khoanh tay chờ xem kịch vui.

Lời nói của ta mỉa mai rõ rệt, ánh mắt lão phu nhân liếc qua mang theo vẻ tức giận vì bẽ mặt.

Nhưng vậy thì đã sao?

Tên tiểu tư bước ra ăn nói lanh lẹ, rất nhanh đã kể rõ câu chuyện.

Nói trắng ra là Quách Quân thường xuyên không có nhà.

Nữ nhân phòng không gối chiếc, lại gặp được phủ y vừa có ngoại hình vừa có tài ăn nói.

Lần một thì lạ, lần hai thì quen, lần ba liền lăn lên giường.

Ta nhìn phủ y vẫn đang quỳ trên đất.

“Có đúng không?”

Quách Quân bước nhanh đến trước mặt hai người, nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.

Dù sao dưới góc nhìn của hắn, Tô di nương đối với hắn tình sâu nghĩa nặng, không phải hắn thì không gả.

Nhưng câu “Đúng vậy” của phủ y đã hoàn toàn dập tắt mọi suy nghĩ của hắn.

Ta nghiêng đầu nhìn lão phu nhân: “Mẫu thân, chuyện này ầm ĩ… lại liên quan đến nhị ca nhi, con cũng không tiện nhúng tay.”

“Hay là phiền mẫu thân xem nên xử lý thế nào?”

Từ viện của lão phu nhân đi ra, Quách Quân cũng lảo đảo đi theo.

Bước từng bước trên hành lang, ta còn có thể nghe thấy tiếng hắn lẩm bẩm.

“Tô thị ỷ lại vào mình như vậy, sao có thể hồng hạnh xuất tường chứ?”

Nhưng làm sao hắn biết được, nữ tử mà hắn gọi là tính tình sảng khoái, một lòng ỷ lại hắn lại có tâm tư khác?

Ban đầu, sau khi hắn nạp Tô di nương vào phủ, đã nhiều lần dặn dò ta phải đối xử tốt với nữ tử đáng thương này.

Nhưng hắn không biết, nữ tử đáng thương này, ngay ngày đầu tiên thỉnh an đã làm náo loạn chủ viện của ta.

Không chỉ vậy, còn chạy đến trước mặt hắn mách lẻo, nói ta cố ý nhắm vào nàng ta, dùng trà nóng làm bỏng tay nàng ta.

Khi đó, hắn vì Tô di nương mà đến chất vấn ta.

Ta đã giải thích, nhưng hắn không tin người thê tử lớn lên cùng hắn từ nhỏ, mà chỉ tin Tô di nương “sảng khoái lại đáng thương” trong miệng hắn.

Trở về chủ viện, La ma ma tiến lên xoa bóp thái dương cho ta.

Gần đây có lẽ vì nhiều chuyện, thái dương cứ thỉnh thoảng lại đau nhức.

“Phu nhân, nhị ca nhi…”

Ta cười khẩy.

Nhị ca nhi đương nhiên không phải là con của Quách Quân.

Không chỉ nhị ca nhi, mà cả đứa bé trong bụng y nữ tên Dĩ Đông kia cũng không phải.

Muốn hỏi tại sao, đó là vì hắn đã sớm bị ta hạ thuốc tuyệt tự.

Quyết định hạ thuốc tuyệt tự cho hắn từ khi nào ư?

Vậy lại phải nói đến chuyện Quách Quân vì ta mà xuất chinh.

Nếu không phải tình cờ đi đưa canh cho hắn, nghe được cuộc nói chuyện của hắn và mưu sĩ, ta thật sự sẽ tin tưởng hắn cả đời.

“Tướng quân quả nhiên anh minh, nếu không phải mấy năm trước lấy chuyện hòa thân làm cái cớ, thuyết phục Hoàng thượng xuất binh, sao bây giờ có thể nắm được thực quyền, binh quyền?”

“Chỉ là khi đó tướng quân có chút mạo hiểm, nếu để Hoàng thượng phát giác được ý đồ thật sự của ngài, e là không chỉ Quách gia, mà cả phu nhân, La gia cũng sẽ bị hỏi tội.”

Đêm đó trở về, ta một mình ngồi trong viện đến hừng đông.

Trong lòng ta diễn ra một cuộc chiến long trời lở đất.

Một mặt, ta chắc chắn rằng vì hắn xuất chinh nên ta mới có kết quả không phải thay công chúa đi hòa thân.

Mặt khác, ta lại vô cùng căm ghét việc hắn lợi dụng ta.

Tại sao ta lại phải nghe thấy điều này?

Sau này, ta mang thai sinh con, Tô di nương và Lâm di nương vào phủ, Tô di nương đại náo chủ viện…

Trải qua bao nhiêu ồn ào, trong cuộc chiến giữa ân tình, tình cảm và lợi ích, cuối cùng lợi ích bản thân đã chiếm thế thượng phong.

Một lần tiệc Trung thu, ta run rẩy nâng ly kính hắn.

Hắn ôm mỹ nhân trong lòng, uống cạn ly rượu, rất hài lòng với sự độ lượng của ta.

Chính ly rượu đó đã cắt đứt khả năng làm phụ thân của hắn.

Hắn có cặp song sinh Bách nhi và Trúc nhi do ta sinh ra là đủ rồi.

Quách Quân theo ta về chủ viện nhưng không nghe ngóng được gì, ở lại một lát rồi rời đi.

Lúc dùng bữa tối, Bách nhi và Trúc nhi đang theo phu tử học ở thư viện trở về.

Vì ở thư viện, nên khi về hai đứa mới biết chuyện phụ thân mình tử trận.

Hai đứa nắm tay nhau đi theo ma ma đến trước mặt ta, nhìn nhau hồi lâu rồi mới ngồi xuống hai bên.

“Mẫu thân, mẫu thân đừng đau lòng, phụ thân…”

“Nhưng vẫn còn có chúng con mà!”

Trúc nhi nắm tay ta, lắc lắc làm nũng.

Để diễn cho tròn vai, trước mặt cặp song sinh này, ta cũng cẩn trọng sắm vai ân ái với Quách Quân.

Ta vỗ nhẹ lên má Trúc nhi, ngẩng đầu liếc nhìn về hướng Quách Quân vừa rời đi.

Thật nực cười.

Trở về mấy ngày rồi, Quách Quân vậy mà không hề có ý định tìm kiếm hai đứa con của mình.

Ngày thứ bảy sau khi Quách Quân được an táng, ta đưa Bách nhi, Trúc nhi, lão phu nhân, Lâm di nương và Dĩ Đông rầm rộ xuất phát từ tướng quân phủ đến ngôi chùa ở ngoại ô để thắp đèn cầu phúc cho Quách Quân.

Trước khi lên xe ngựa, ta thấy Quách Quân đứng bên cạnh Dĩ Đông.

Hắn đi theo bên cạnh nàng ta, dù căn bản không thể chạm vào thực thể, nhưng vẫn vô cùng cẩn thận muốn bảo vệ nàng ta.

Liếc qua một cái, ta không còn tâm tư nhìn tiếp.

Bởi vì quá ngu ngốc.

Ngu đến mức bây giờ đã chết, cũng đã nhìn rõ bộ mặt thật của Tô di nương, nhưng vẫn dễ dàng tin tưởng nữ nhân.

Đi được nửa đường, lão phu nhân có chút không chịu nổi, bèn dừng lại nghỉ ngơi dưới bóng cây.

Bách nhi và Trúc nhi nhảy xuống xe ngựa, vây quanh lão phu nhân.

Ta ngồi một bên, im lặng nhìn cảnh tượng này.

Ở bên kia, Quách Quân đang “đỡ” Dĩ Đông xuống xe ngựa cũng nhìn thấy.

Hắn dường như sững sờ tại chỗ một lúc lâu mới nhận ra thân phận của Bách nhi và Trúc nhi.

Hắn tiến lên hai bước, rồi lại dừng lại ở phía xa.

“Lớn thế này rồi sao?”

Hắn cứ đứng nhìn từ xa như vậy.

Ta coi như không thấy, sắp xếp hạ nhân bày trái cây và bánh ngọt mang theo ra.

May mà hôm nay trời không nắng gắt, cứ coi như đi dã ngoại vậy.

Ta ngồi dưới bóng cây không nói gì, nhưng y nữ kia lại từng bước đi tới, đứng giữa ta và lão phu nhân.

Mấy ngày nay ở trong phủ, nàng ta chắc sống không tệ, sắc mặt đã hồng hào hơn.

Vừa đến, nàng ta liền muốn quỳ xuống, ta cho tỳ nữ vội vàng đỡ lấy.

“Cô nương có ý gì?”

“Ta nghĩ ngươi cùng tướng quân về kinh, cũng coi như có giao tình đồng hành, nên khi đi cầu phúc tụng kinh cho tướng quân mới đưa ngươi đi cùng.”

“Nhưng cái thói quen hễ gặp người là quỳ của ngươi phải sửa đi.”

“Người biết chuyện thì nói ngươi cảm kích ơn của tướng quân phủ, người không biết lại tưởng tướng quân phủ ta ức hiếp người.”

Mặt Dĩ Đông hết đỏ rồi lại đỏ, nhưng vẫn giãy ra khỏi tay tỳ nữ, quỳ xuống trước mặt lão phu nhân: “Lão phu nhân minh giám, thiếp thật sự là thiếp thất tướng quân nạp ở biên cương.”

“Tướng quân từng nói với thiếp là đã báo cho phu nhân trong thư nhà, nhưng bây giờ phu nhân vẫn không chịu nhận thiếp…”

Đúng là người làm bằng nước, mới nói vài câu mà nước mắt đã lã chã rơi.

Một cơn gió cuốn lá rụng trên mặt đất bay lên, ta tiện tay nhặt một chiếc lá khô trong lòng bàn tay.

“Rắc rắc.”

Chiếc lá bị vò nát.

Dĩ Đông rụt cổ, dập đầu thật mạnh xuống đất, bái lão phu nhân ba bái.

“Lẽ nào mẫu thân đang nghi ngờ con?”

“Gả vào tướng quân phủ nhiều năm, con cũng coi như tận tâm tận lực, sao mẫu thân lại vì một y nữ không biết từ đâu đến mà nghi ngờ con như vậy?”

Ta lấy khăn lụa chấm đi chấm lại đuôi mắt, nhưng không có một giọt nước mắt nào.

Quách Quân sực tỉnh, bước nhanh đến trước mặt ta, hai tay cố gắng kìm kẹp vai ta.

Nhưng hư ảnh cuối cùng vẫn là hư ảnh.

“La Phức! Nàng lại dám cố ý che giấu thư ta gửi về?”

“La Phức! Ta biết ngay nàng là kẻ khẩu phật tâm xà, lòng dạ độc ác!”

“Thanh Thanh nhất định là bị nàng hãm hại!”

“Nhất định là nàng ác ý sai phủ y đến làm nhục nàng ấy!”

Dường như hắn nghĩ đã tìm thấy điểm yếu của ta, nên có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để phán xét.

Hắn kích động đến mức gần như điên cuồng, hiếm khi thấy hắn như vậy.

Lão phu nhân thở dài, nhưng cũng không còn cách nào, chỉ cho người đỡ Dĩ Đông dậy.

“Chuyện này để sau hãy nói.”

Từ chùa trở về, tướng quân phủ chìm vào sự yên tĩnh đã lâu.

Nhưng ta biết sự yên tĩnh này sẽ không kéo dài.

Lão phu nhân vẫn luôn bất mãn với ta, dù sao thì chuyện Quách Quân vì ta mà xuất chinh năm đó cũng đã để lại bóng ma trong lòng bà.

Cho đến khi lão phu nhân, sau nhiều ngày không ra khỏi phủ, đã vào cung.

Lúc trở về, lão phu nhân mang theo ý chỉ của Thái hậu.

Nội dung rất dài, nhưng tóm lại là ta bị nghi ngờ cố ý giấu giếm thư nhà của tướng quân, cố tình làm lẫn lộn huyết mạch tướng quân phủ.

Quan phủ sẽ can thiệp điều tra, và ta phải vô điều kiện phối hợp.

Vừa nhận ý chỉ, ta đã ngất xỉu ngay trước cổng lớn.

Ngày hôm sau, khắp các ngõ hẻm kinh thành đều bàn tán về chuyện này.

“Tướng quân phu nhân này cũng thật oan uổng.”

“Phu quân vừa mất, bà bà không đồng lòng thì thôi, lại còn ác ý đồn đoán về nàng.”

“Đúng đúng, ta nói Thái hậu chắc chắn đã bị che mắt.”

“Ai mà không biết tướng quân phu nhân là người khiêm tốn, lễ độ.”

“Phải đó, nữ tử La gia dù đã xuất giá hay chưa, ai mà không biết gia phong La gia tốt?”

“Bây giờ thiếp cầu hôn của muội muội ruột tướng quân phu nhân sắp chất thành đống rồi kìa.”

“Cũng may là tướng quân phu nhân gồng gánh, chứ không với cái vẻ ốm yếu của lão phu nhân kia, sợ là sớm đã đi gặp lão tướng quân rồi.”

Đủ loại đồn đoán nổi lên, thậm chí còn lôi cả chuyện xuất chinh nhiều năm trước ra.

“Ta nghe biểu ca thứ hai nhà tam di mẫu của ta nói, năm đó khi xuất chinh, Quách tướng quân này ngoan cố bảo thủ.”

“Nếu không nhờ phó tướng Liêu tướng quân đắc lực, sợ là khó mà khải hoàn.”

“Liêu tướng quân không phải mấy năm nay vẫn ở nhà rảnh rỗi sao?”

“Nghe nói năm đó chinh phạt Bắc quốc trở về, ông ấy còn bị hỏi tội nữa!”

“…”

Cứ thế truyền tai nhau, trọng điểm của các tin đồn đã hoàn toàn thay đổi.

Phụ thân ta vốn là Đại Lý Tự Khanh.

Mặc dù không còn tại vị ở Đại Lý Tự, nhưng ít nhiều vẫn còn quan hệ.

Lão phu nhân cũng nghĩ đến điều này, nên đặc biệt đề nghị giao việc điều tra cho quân đội.

Dù sao Quách Quân cũng coi như là vì nước hy sinh.

Khi người trong quân đội rầm rộ kéo đến tướng quân phủ, ta sắp xếp hạ nhân đón tiếp họ vào một cách khách khí.

Đến tận tiền viện, ta bày hết tất cả thư từ trong tay ra.

Từ cũ nát đến mới tinh.

Từ ố vàng đến phẳng phiu.

Thái độ của ta vô cùng hợp tác.

Ngay cả vị tiểu tướng quân được quân đội cử đến để điều tra, bới móc cũng phải sững sờ một lúc.

Người đi cùng còn có người giỏi đối chiếu chữ viết.

“Phu nhân có thể viết vài chữ được không?”

Ánh mắt ta lướt qua lão phu nhân bên cạnh và Quách Quân đang đứng trong bóng tối.

Cầm lấy bút lông, ta chép lại một lá thư.

Nhưng bản gốc nét chữ bay bổng, kiêu ngạo bất tuân, còn bản sao chép lại ngay ngắn, tú lệ, nét bút thanh nhã.

Người kia cầm hai lá thư so sánh hồi lâu, cuối cùng cũng lắc đầu.

“Không thể nào!”

Quách Quân hận không thể sáp lại gần hơn.

Những lá thư được cho là hắn viết này, hắn căn bản chưa từng viết!

Ta ai oán thở dài.

Ta quay mặt đi, nhất quyết không chịu mở miệng.

Vị tiểu tướng kia có chút đỏ mặt, bước đến trước mặt ta: “Phu nhân đừng nghĩ nhiều, chúng thần nhất định sẽ điều tra rõ ràng, tuyệt không để tiếng xấu này đổ lên đầu phu nhân.”

Gân xanh trên tay tiểu tướng nổi rõ, khi chắp tay chào, vành tai đỏ bừng lộ ra.

Quách Quân vốn đang tức giận vì mấy lá thư, lại sáp tới.

“Ngươi làm gì vậy?”

“Không biết nàng ấy đã có phu quân rồi sao?”

Hắn đứng chắn trước mặt ta, như thể muốn che ta lại.

Ta mặc kệ hắn, đỡ vị tiểu tướng này dậy.

Tiểu tướng mang người đi khắp nơi tìm manh mối, ta ngồi xuống bên cạnh lão phu nhân.

Ta rót một tách trà đưa cho lão phu nhân: “Mẫu thân nhìn con như vậy, thật khiến con đau lòng.”

Lão phu nhân mím chặt môi, nhất quyết không thèm đếm xỉa đến ta.

Giống hệt như khi ta vừa ra cữ.

Khi đó ta vừa ra cữ, vì chuyện của hai đứa con mà cãi nhau ầm ĩ với lão phu nhân.

Lão phu nhân muốn đưa cả Bách nhi và Trúc nhi về viện nuôi dưỡng, ta nhất quyết không đồng ý.

Đứa con ta phải tốn bao công sức mới sinh ra, tự nhiên không thể giao vào tay người vốn có thành kiến với mình.

Chính lúc đó, Quách Quân đưa Tô di nương về.

Ta khóc hết đêm này đến đêm khác, thậm chí còn đến viện lão phu nhân cầu cứu.

Lão phu nhân chỉ im lặng, lạnh lùng nhìn ta.

Ta chạy ra tiền viện muốn chất vấn Quách Quân, Quách Quân cũng phớt lờ ta.

Ngay cả khi ta lấy cái chết ra uy hiếp, hắn cũng không thèm đếm xỉa.

Trong khoảng thời gian đó, cả tướng quân phủ, ngoại trừ người ở chủ viện, không ai thèm nói chuyện với ta.

Sự phớt lờ đó gần như đã bức ta phát điên.

Bây giờ, cũng là sự im lặng đó, nhưng người sắp phát điên lại là kẻ khác.

Tướng quân phủ bị lật tung lên.

Cái gọi là bằng chứng ta giả mạo thư nhà tướng quân, cố ý để huyết mạch tướng quân lưu lạc bên ngoài không hề có.

Ngược lại, lại lật ra không ít bí mật của Quách Quân.

Người đầu tiên phát điên là Quách Quân.

Hắn hết lần này đến lần khác cố gắng giật lại cuốn sổ sách và quyển ghi chép bị tìm thấy.

Nhưng đầu ngón tay của linh hồn hết lần này đến lần khác xuyên qua.

Hắn gào thét.

Hắn la hét.

Hắn…

Nhưng không ai thấy, không ai quan tâm.

Hắn hoàn toàn điên rồi.

Trong cơn điên loạn, ánh mắt hắn chạm phải ta.

Dường như sực tỉnh, mọi hành động của hắn trở nên kỳ quái.

“Phức nhi, nàng nhìn thấy ta đúng không?”

“Phức nhi, nàng đừng giả vờ nữa được không?”

“Phức nhi, ta chết rồi, không thể để những thứ này bị đưa lên trên được!”

“Phức nhi, cầu xin nàng, nàng nói gì với ta đi…”

Hắn quỳ xuống trước mặt ta, dập đầu lia lịa.

“Phức nhi, ta biết là ta đã phụ nàng, không hoàn thành lời hứa thời niên thiếu.”

“Nàng giả mạo thư nhà của ta, ta cũng không quan tâm nữa.”

“Nàng muốn xử trí Dĩ Đông ra sao ta cũng mặc kệ.”

“Nhưng cầu xin nàng hãy giúp ta, hai cuốn sổ này không thể bị đưa đến trước mặt Hoàng thượng.”

“Phức nhi, nàng nhìn ta đi.”

“Nàng nhìn thấy ta, nàng nghe thấy ta nói mà, đúng không?”

Cái bộ dạng điên điên khùng khùng này, không còn chút khí phách của một vị tướng quân, thật khiến người ta hả hê.

Cách một đám đông, ta nhìn hắn, dùng khẩu hình nói hai chữ: “Nằm mơ.”

Hai cuốn sổ mỏng bị mang đi, lão phu nhân mới nhận ra có gì đó không ổn.

Trong cơn hoảng loạn, mưu sĩ của Quách Quân vội vàng quỳ xuống trước mặt lão phu nhân: “Lão phu nhân, hai cuốn đó, một cuốn là sổ sách tướng quân tham ô quân lương, một cuốn là ghi chép tướng quân mượn quyền thế của lão tướng quân để cướp công lao của người khác!”

Lão phu nhân, người vốn đang cố gồng mình, không chịu yếu thế, không chịu nhận thua, “rầm” một tiếng, ngã quỵ xuống đất.

Mái tóc được búi gọn gàng trở nên rối tung.

Trâm cài tóc tinh xảo cũng rơi vỡ trên đất.

Bà lẩm bẩm: “Xong rồi, xong rồi…”

Chính tay bà đã dẫn người đến, lật đổ toàn bộ tướng quân phủ, và cả Quách gia.

Bà ta xong đời thật rồi.

Còn cuộc đời mới của ta sắp bắt đầu.

Lượt điều tra thứ hai có số người tăng gấp đôi, người dẫn đầu cũng không phải là vị tiểu tướng dễ đỏ mặt khi nói chuyện nam nữ, mà là Đại Lý Tự Khanh đương nhiệm.

Họ lục soát từng ngóc ngách trong tướng quân phủ.

Khi Đại Lý Tự Khanh dẫn người đến lục soát chủ viện, ông ấy có tiết lộ với ta một chút, rằng chuyện này sau đó nhất định sẽ gây ra sóng gió lớn.

Ông ấy nói nếu cần giúp đỡ, có thể liên lạc với ông.

Ông ấy là học trò của phụ thân ta, rất được lòng Hoàng thượng.

Ta lắc đầu, không muốn liên lụy thêm nhiều người.

“Đa tạ đại nhân, nhưng ta đã có chuẩn bị.”

Sau khi nhóm người này rời đi, tướng quân phủ bị giám sát, vây chặt như nêm.

Dĩ Đông, sau khi nơm nớp lo sợ ở khách viện thêm nửa tháng, lại chạy đến viện của lão phu nhân.

Khi ta đến, lão phu nhân đã hất văng cả bộ ấm trà men trắng ngọt xuống đất.

“Mẫu thân sao lại tức giận như vậy?”

Ta đảo mắt một vòng, thấy tất cả những người ta dự đoán đều ở trong phòng.

Ngoài lão phu nhân và Dĩ Đông, còn có Quách Quân đang đứng im lặng một bên, và Lâm di nương đang thản nhiên xem kịch vui.

Lão phu nhân run rẩy chỉ tay về phía ta: “Ngươi… ngươi cái đồ nữ nhân độc ác!”

Ta tỏ vẻ khó hiểu: “Mẫu thân nói gì vậy, con độc ác khi nào?”

“Con đã sớm nói với người, đứa bé trong bụng nàng ta không phải của tướng quân, bây giờ người lại trách con là nữ nhân độc ác?”

“Khi đó người cố tình vào cung xin ý chỉ là người mà, mẫu thân.”

“Chuyện này cũng trách con là nữ nhân độc ác sao?”

Ta cứ thế nhìn bà ta.

Nhưng bà ta dường như không chịu nổi nữa, khóc lóc trời đất, suýt nữa thì ngất đi.

Mấy ma ma bên cạnh sợ hãi, vội vàng xúm lại.

Quách Quân vốn đang im lặng bên cạnh cũng bước tới.

“Phức nhi, ta biết tất cả là lỗi của ta, nàng cũng nghe được, thấy được ta.”

“Ta cầu xin nàng, nàng tha cho mẫu thân ta được không?”

“Bây giờ người thân của ta trên đời, ngoài nàng và hai đứa con, cũng chỉ còn lại mẫu thân.”

“Bà ấy lớn tuổi rồi.”

“Ta biết ta có lỗi với nàng, nhưng ta biết nàng có cách.”

“Nhạc phụ tuy không còn tại vị, nhưng vẫn có ảnh hưởng trên triều.”

“Nàng đi cầu xin ông ấy đi.”

“Ta chết rồi, nhất định vẫn có thể bảo vệ được các nàng.”

Hắn vậy mà lại khóc.

Chỉ là, linh hồn mà cũng khóc được sao?

Ta cười cười không thèm để ý, chỉ lấy từ tay tỳ nữ một phong thư được bọc vải gấm, bảo quản vô cùng cẩn thận.

Ta mở phong thư, đưa cho lão phu nhân.

“Hôm nay là bốn mươi chín ngày tướng quân mất, con cũng không tiện giấu mẫu thân nữa.”

“Con cũng không ngờ, khi con ở kinh thành hết lòng vì tướng quân, duy trì tướng quân phủ, thì hắn lại gửi về cho con một lá hưu thư trước khi xuất chinh.”

Ta dùng khăn tay lau mắt, lau cho vành mắt ửng đỏ lên, rồi mới chớp mắt đối diện với lão phu nhân.

Quách Quân, người vốn đang cầu xin ta đi cầu phụ thân cứu tướng quân phủ, dường như cũng bừng tỉnh.

Chính hắn cũng quên mất, lá thư cuối cùng hắn viết cho ta trước khi xuất chinh là một lá hưu thư.

Ta đã giả mạo rất nhiều thư của hắn.

Nhưng lá thư này là thật.

Ta mở lá thư trong tay ra, đưa đến trước mặt lão phu nhân cho bà ta xem.

Hai chữ “Hưu thư” vô cùng nổi bật.

Lão phu nhân sững sờ tại chỗ, không một tiếng động.

Hồi lâu sau, lão phu nhân chỉ tay về phía Dĩ Đông: “Lá thư này thật sự là tướng quân viết sao?”

Dĩ Đông rất muốn lắc đầu, nhưng đây đúng là do Quách Quân viết, thậm chí còn là do nàng ta xúi giục Quách Quân viết.

Nguyên nhân chẳng qua là vì ta viết thư ra biên cương, nói với hắn rằng, dù có nạp Dĩ Đông làm thiếp, cũng nhiều nhất chỉ là lương thiếp, không thể gọi là quý thiếp.

Sau đó, Dĩ Đông liền xúi giục Quách Quân viết lá hưu thư này.

Họ đều tưởng ta sẽ đốt lá thư này ngay khi nhận được, sẽ giả vờ như chưa từng nhận được.

Nhưng lá thư này đã được ta bảo quản vô cùng cẩn thận.

“Mẫu thân, à không, lão phu nhân, lá hưu thư này, sau khi được gửi về từ biên cương, con đã trình lên quan phủ.”

“Vốn dĩ khi tin tướng quân qua đời truyền về kinh, con đã có thể rời đi.”

“Nhưng con và tướng quân là thanh mai trúc mã, cũng không nỡ để hắn sau khi chết lại có kết cục thê lương… nên mới ở lại lo liệu tang sự cho hắn.”

“Hôm nay đã là ngày cúng bốn mươi chín của tướng quân rồi, con cũng không tiện ở lại tướng quân phủ nữa.”

“Lão phu nhân sau này nhớ bảo trọng.”

“Nếu lão phu nhân thật sự thích Dĩ Đông và đứa bé trong bụng nàng ta, có thể thay tướng quân nạp nàng ta làm thiếp.”

“Chắc hẳn Dĩ Đông cô nương một lòng tình sâu với tướng quân sẽ không từ chối đâu.”

Nói xong, ta xoay người, cúi mình vái lão phu nhân một cái.

Khi được tỳ nữ đỡ đi, ta kịp ngoảnh đầu lại: “À phải rồi, Bách nhi và Trúc nhi con đều đã hỏi qua, chúng nó bằng lòng theo con về La gia, đổi sang họ La, xin lão phu nhân yên tâm.”

Ta bước đi nhẹ nhõm.

Tiếng kệ gỗ đựng đồ sứ đổ xuống đất sau lưng vang vọng mãi không thôi.

Thật đáng tiếc, đều là đồ tốt.

Nếu là ta, ta nhất định sẽ không đập vỡ chúng lúc này, biết đâu còn có thể đổi lấy bạc?

Nhưng ta sẽ không bao giờ để mình rơi vào hoàn cảnh đó.

Mang theo của hồi môn đã thu dọn xong, ta chuyển đến một căn nhà đã mua từ sớm.

Mẫu thân và tẩu tẩu đã lâu không gặp lập tức tìm đến.

Mắt mẫu thân khóc đỏ hoe: “Nếu không phải con sớm viết thư về nói mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát, phụ thân con và mẫu thân sợ là không ngồi yên nổi!”

Tẩu tẩu cũng gật đầu.

Gần đây tin tức về tướng quân phủ ồn ào khắp kinh thành.

Ai cũng biết tướng quân phủ xong đời rồi.

Bạn bè thân thích xung quanh thường xuyên chạy đến La phủ hỏi thăm tình hình.

Ngay cả muội muội út nhà họ La đang chờ gả cũng không còn tâm trí thêu áo cưới.

Ta vỗ vỗ tay mẫu thân, rồi lại nhìn sang chị dâu.

“Không sao, bây giờ những chuyện đó không còn liên quan đến chúng ta nữa.”

“Nói đi nói lại, hai đứa nhỏ ở tư thục La gia, sống cùng các huynh đệ tỷ muội có tốt không?”

Lần trước về, ta đã nhân cơ hội đón hai đứa từ thư viện về, gửi vào tư thục của La gia.

La gia tuy có phụ thân ta là Đại Lý Tự Khanh, nhưng La gia trước nay vẫn là gia tộc văn thần, trong tư thục có không ít các bậc đại nho đương thời.

Để La gia và tướng quân phủ cố gắng cắt đứt quan hệ, ta chỉ có thể gửi hai đứa trẻ vào thư viện trong kinh.

“Tốt lắm, hai đứa đều rất tốt.”

Nắm lấy đôi bàn tay ấm áp của hai người, bất giác mọi thứ trước mắt cũng nhòe đi.

Chuyện của tướng quân phủ đã khiến toàn bộ triều đình trải qua một cuộc thanh trừng lớn.

Không ít người vốn tham gia vào việc tham ô quân lương đều bị chém đầu.

Đương nhiên, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Quách gia.

Bởi vì từ manh mối Quách Quân, lần theo dấu vết, toàn bộ Quách gia gần như bị lật đổ.

Nam nhân Quách gia liên quan đến vụ án đều bị chém đầu, nam nhân không liên quan thì bị sung quân, nữ quyến bị đưa vào ni cô am.

Kinh thành không còn Quách gia nữa.

Lần nữa gặp lại Dĩ Đông, ta đang đưa tỳ nữ ra ngoài xem vải vóc, muốn may quần áo mới cho hai đứa nhỏ.

Bụng Dĩ Đông đã xẹp xuống.

Nàng ta quỳ bên đường, bên cạnh đặt một tấm biển bán thân chôn phụ thân.

Nếu không phải đã gặp nàng ta nhiều lần, e là ta cũng không nhận ra.

Bán thân chôn phụ thân?

Sao ta không nhớ nàng ta có phụ thân nào ở kinh thành.

Khi đi ngang qua, Dĩ Đông gọi ta lại.

Thấy nàng ta có điều muốn nói, ta bảo tỳ nữ đưa nàng ta vào trà lâu.

“Tướng quân vẫn luôn ở bên cạnh, tỷ cũng nhìn thấy hắn, đúng không?”

Mặt nàng ta dính đầy bùn đất, nước mắt chảy xuống, rơi xuống bàn cũng biến thành nước bùn.

“Điều đó quan trọng sao?”

Nàng ta khóc càng dữ hơn:

“Đương nhiên quan trọng!”

“Hôm đó một đội quan binh đến tịch biên tướng quân phủ.”

“Linh hồn của tướng quân đột nhiên xuất hiện, dọa lão phu nhân ngất xỉu, càng khiến triều thần kiêng dè.”

“Họ đã thẳng tay trừ khử toàn bộ tướng quân phủ không chừa một mống!”

Đôi mắt nàng ta đỏ ngầu đáng sợ.

“Ngay cả hai thỏi vàng ta giấu trong người cũng bị lục soát ra!”

Nhưng ta lại có chút tò mò.

“Vậy linh hồn của Quách Quân bây giờ ở đâu?”

Nghe ta hỏi, Dĩ Đông như thể bị dọa sợ: “Sau đó bọn họ đưa đến một đám đạo sĩ, linh hồn của tướng quân đã bị đánh cho hồn phi phách tán rồi.”

Thật là một tin tốt.

Màn đêm buông xuống.

Trong cơn mơ, ta quay về ngày nhận được lá hưu thư của Quách Quân.

Nhìn lá hưu thư trong tay, ta cẩn thận cất đi, rồi viết hai lá thư gửi đến quân doanh.

Một lá gửi Quách Quân, nội dung là hy vọng hắn nể mặt hai đứa con mà suy nghĩ lại.

Lá còn lại gửi nặc danh cho kẻ tử địch của Quách Quân trong quân, nội dung là tin Quách Quân dị ứng với lạc.

Ta còn đặc biệt dặn dò, tuyệt đối đừng để Quách Quân chạm vào lạc trước khi ra trận, nếu không hắn nhất định sẽ dị ứng, đầu óc choáng váng.

Tỉnh giấc, hương trầm trong lư vẫn lượn lờ, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào phòng.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.