Hồn Về Nơi Cũ

Chương 4



Hắn giận dỗi ta, ngày ngày đến viện của hai di nương, ngay cả cặp song sinh còn quấn tã cũng không thèm đến thăm.

Trong khoảng thời gian đó, cả phủ đều nói ta sinh con thì đã sao, chẳng phải vẫn cùng tướng quân nhìn nhau phát chán đó ư.

Cho người hầu hạ lui ra, ta ngồi xuống sập mềm ngả bài với hắn.

“Sao ngươi lại đến đây?”

Một lúc lâu sau, hắn mới nhận ra ta có thể nhìn thấy hắn.

Nhất thời hắn có chút kích động.

Ta nghĩ có lẽ là do sau khi chết biến thành linh hồn, không thể giao tiếp với người khác được nữa.

“Phức nhi, nàng nhìn thấy ta đúng không?”

Hồi lâu không thấy ta trả lời, hắn ngồi phịch xuống ghế.

Hắn ôm đầu, một lúc lâu sau mới mở miệng, giọng đầy khẩn thiết.

“Phức nhi, ta biết là ta có lỗi với nàng, không thể hoàn thành lời hứa.”

“Nhưng Dĩ Đông vô tội.”

“Nàng ấy là một cô nhi không nơi nương tựa, bây giờ lại đang mang hài tử của ta…”

“Phức nhi, nàng cứ để nàng ấy ở lại trong phủ được không?”

“Cứ coi như một thị thiếp vô dụng, hay thông phòng cũng được.”

Lư hương đồng hình thú đang nhả khói.

Hương trầm trong phòng lượn lờ lan tỏa.

Ta đưa tay sửa lại đóa hoa lụa trắng bên tóc mai.

“Ta không nhận được lá thư nào của ngươi cả.”

“Người này thấy ngươi chết rồi, chết không đối chứng nên mới tìm đến cửa.”

“Ai biết đứa bé này có phải của ngươi không?”

“Nếu để kẻ khác làm vẩn đục huyết mạch nhà họ Quách, sau này ta biết ăn nói sao với tổ tông?”

Nói với hắn một câu, ta không mở miệng nữa.

Coi như không nhìn thấy hắn, ta phớt lờ mọi lời nói và hành động của hắn.

Mùi vị bị người khác xem như không khí, hắn cũng nên nếm thử.

Trước khi ngủ, ta nghe thấy tiếng hắn thì thầm bên giường: “Lẽ nào vừa rồi là ảo giác?”

“Nàng ấy cũng không thấy mình?”

“Không nghe thấy giọng mình sao?”

Một đêm mộng đẹp.

Khi tỉnh dậy, linh hồn của Quách Quân đã biến mất.

Đến khi Lâm di nương và Tô di nương đến chủ viện thỉnh an, ta thấy hắn đang đi theo sau Tô di nương.

Hắn vẫn mặc bộ áo giáp đó, lẽo đẽo đi theo sau Tô di nương.

Vừa thỉnh an xong, ngồi xuống, Tô di nương liền bắt đầu khóc nỉ non.

Chiếc khăn lụa trắng trong tay chấm nhẹ lên khóe mắt.

“Phu nhân, có thể cho chúng thiếp đi bái tế tướng quân được không?”

Giọng nàng ta ai oán, trông thật đáng thương.

Quách Quân ngồi bên cạnh vô cùng cảm động, muốn đưa tay lau nước mắt cho Tô di nương.

Nhưng tay hắn chợt khựng lại khi Tô di nương nói câu tiếp theo.

“Dù sao Tề nhi của thiếp cũng nên gặp phụ thân nó.”

Tề nhi tên đầy đủ là Quách Chiếu Tề, là đứa bé được sinh ra chín tháng sau khi Quách Quân rời kinh.

Thế nhưng, hai tháng trước khi Quách Quân rời kinh, hắn không ở quân doanh huấn luyện binh lính thì cũng ở thư phòng nghiên cứu binh pháp.

Thỉnh thoảng đến viện của di nương, cũng là đến viện của Lâm di nương.

Điều đó có nghĩa là, đứa bé này căn bản không thể là của Quách Quân.

Ánh mắt ta lướt qua hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.