Mắt Tống Thanh trầm xuống: “Nàng muốn ngồi thì ngồi đi.” Ta chỉ chờ mỗi câu ấy!
Ta đưa mắt nhìn quanh, rồi phịch mông ngồi lên chiếc ghế đá, vì hơi cao nên còn đung đưa đôi chân, thoải mái không kể xiết.
Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trời đã bị tầng mây dày đặc che phủ, ánh trăng cũng chẳng thấy đâu, gió lạnh và mưa buốt kéo tới, khiến người ta rợn gáy.
Khoan đã… bây giờ chắc đã là giờ Tuất rồi phải không? Mấy con quỷ kia… đâu rồi?
5.
Đang yên đang lành… sao ta lại không nhìn thấy chúng nữa rồi? Ta mừng rỡ như điên, lập tức nhảy nhót múa may quay cuồng.
Tống Thanh liếc mắt thấy ta, lạnh lùng quay đầu lại trừng một cái: “Lại muốn giở trò gì nữa?”
“Không có gì, hì hì.” Ta chẳng buồn để ý tới hắn, trong lòng vui sướng đến mức khe khẽ ngân nga.
Ước chừng một tuần hương trôi qua, tiểu thái giám đi lấy ô vẫn chưa quay lại.
Ta chán đến mức chỉ còn biết ngắm nghía cảnh vật xung quanh, ngắm mãi rồi… bỗng trước mắt xuất hiện một “người” không biết từ đâu tới.
Kẻ đó che ô, trong mưa nhẹ nhàng múa lượn. Tóc dài đen nhánh xõa xuống, áo dài trắng bay phất phơ theo gió. Đột nhiên nàng ta dừng lại, quay đầu lại nhìn ta… nở một nụ cười quái dị.
!!!
Sao ta lại thấy quỷ nữa rồi?
Ta lập tức xoay người đối mặt với hoàng thượng, chỉ thấy sau lưng hắn cũng có một đám sương đang lơ lửng, có mắt có mũi, còn đang nghiến răng ken két phát ra tiếng “cót két, cót két”.
“Á á á!” Ta vội bịt mắt trái, tay run run chỉ ra sau lưng hắn:
“Hoàng thượng! Có… có quỷ!”
“Quỷ?” Tống Thanh đảo mắt nhìn quanh. Sau đó đánh giá sắc mặt ta, giọng u uẩn:
“Hoàng hậu… sao trẫm cảm thấy… nàng còn đáng sợ hơn cả quỷ vậy?” Hắn bước tới một bước, con quỷ cũng theo một bước.
Ta lập tức lao đến nắm lấy tay Tống Thanh, định kéo hắn chạy trốn khỏi nơi đó. Chớp mắt, tay hắn đã rút khỏi tay ta.
“Hoàng hậu, nàng lại định bày trò gì đây?” Ta quýnh đến muốn giậm chân:
“Hoàng thượng! Thật sự có quỷ mà!!”
Tống Thanh nhíu mày, dường như thấy chuyện này thật hoang đường.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn một lần nữa. Thứ kia trên đầu hắn đã biến mất, lại quay sang nhìn chỗ cô gái nhảy múa ban nãy, cũng chẳng còn ai.
Quỷ đâu rồi?
…
Về đến cung Phượng Minh, ta nằm trên giường trăn trở suy nghĩ. Tại sao chỉ mình ta nhìn thấy những thứ đó?
Chẳng lẽ… ta bị trúng tà rồi?
Phụ thân ta tên là Đại Hổ, mẫu thân là Lan Tâm, ta là hoàng hậu. Năm nay mười tám tuổi, có ba mươi cái răng, giữa trán có một nốt ruồi, trên chân có một vết bớt…
Ta vẫn rất tỉnh táo, thật đấy!
Nhưng tại sao hôm nay lại lúc thấy, lúc không? Lẽ nào…
Vì ta chạm vào tay hoàng thượng?