Hòa Thân Thế Mạng

Chương 5



“Hứa Trinh gửi cho muội.”

Ta ngạc nhiên, rồi vui vẻ trở lại, siết chặt con dao găm trong tay.

Ta nghĩ ngợi, rồi nói lời cảm ơn với hắn: “Cảm ơn huynh.”

Hắn trầm giọng: “Ừm.”

Cả hai im lặng, không còn gì để nói nữa.

Lần gặp mặt trước, là ngày ta bị phạt quỳ trong tuyết.

Hắn chăm sóc công chúa suốt cả một ngày, mãi mới từ trong cung trở về, tâm thần mệt mỏi.

Vừa nhìn thấy ta, hắn lại nổi giận: “Công chúa là quân, ngươi là thần.”

“Bất luận thế nào, ngươi cũng không được phép phạm thượng.”

“Lúc nhỏ không hiểu chuyện thì thôi, bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Cho nên, thật sự là vì ta đã lớn, nên hắn không muốn bảo vệ ta nữa sao?

Nghĩ đến đây, ta không còn tâm tư nán lại, cầm dao găm lướt qua người hắn định rời đi.

Nào ngờ, khi đi đến dưới gốc cây mai, ta lại nghe hắn hỏi.

“Muội thích Hứa Trinh đến vậy sao?”

“Ta không muốn tác thành cho hai người, cho nên… muội không vui à?”

Có chút buồn cười.

Hắn vậy mà cũng quan tâm ta có vui hay không.

Ta cười nhẹ, chợt nhớ đến một thiếu niên.

Trước khi đi, hắn đã hứa với ta, nếu có ngày hắn lập được công, thăng quan tiến chức, hắn sẽ tặng ta một con dao găm.

Nó sẽ từ biên quan xa xôi gửi đến tận tay ta, để ta biết, tâm ý của hắn vẫn như thuở ban đầu, không gì lay chuyển.

Dưới ánh trăng, ta nhìn người ca ca của mình, chậm rãi nói.

“Chàng ấy có hoài bão, xứng đáng có một nơi để thi triển tài năng.”

“Ta thích chàng, nên nguyện ý chờ đợi.”

“Huynh tác thành cũng tốt, mà không tác thành cũng chẳng sao, ta không quan tâm.”

“Đó cũng không phải là lý do khiến chúng ta không thể ở bên nhau.”

“Chỉ là, ta vẫn muốn nói cho huynh trưởng biết.”

“Ta biết, huynh tiền đồ xán lạn, là rồng phượng giữa loài người, có tư cách để tự cao tự đại.”

“Nhưng điều đó không có nghĩa là, huynh có thể tùy tiện chỉ tay năm ngón vào người khác.”

Thế nào là chỉ tay năm ngón?

Là câu nói nhẹ bẫng “không chút công trạng”.

Hay là câu hỏi, “Bùi Vãn Nương, bây giờ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”

Lời vừa dứt, sắc mặt Bùi Kỳ Thần ngày càng khó coi.

Ánh mắt hắn vẫn điềm nhiên, nhưng lại ẩn chứa điều gì đó mà ta không thể hiểu nổi.

Chẳng biết từ khi nào, tất cả mọi người đều ngầm hiểu một chuyện.

Vinh An công chúa là điểm yếu của Bùi Kỳ Thần.

Hoàng đế đương triều hôn quân, rõ ràng không có tài trị quốc, lại hiếu chiến bẩm sinh.

Nhiều năm trôi qua, hắn cuối cùng cũng khiến Đại Ung suy bại đến mức phải chịu lép vế trước Bắc Tề.

Thời gian kéo dài, hắn không sức cứu vãn, liền dứt khoát buông tay, lơ là triều chính, giao mọi việc lại cho Bùi Kỳ Thần.

Bùi Kỳ Thần là vị bề tôi trung thành mà Hoàng đế một tay đề bạt.

Không ai nghi ngờ lòng trung thành của Bùi Kỳ Thần.

Bởi lẽ, hắn chính trực đoan phương như vậy, lại hết mực yêu thương công chúa.

Đại công tử nhà họ Bùi cốt ngọc kim tương, tiền đồ như gấm.

Vinh An đã sớm đến tuổi cập kê.

Chỉ vì mối duyên với Bùi Kỳ Thần, mà trước sau không ai dám cả gan cầu hôn.

Nhưng vào mùa xuân, Hoàng đế lại đột nhiên tự mình hạ thánh chỉ, muốn tuyển phò mã cho công chúa.

Bùi Kỳ Thần không hề phản đối.

Trong phút chốc, lời đồn đoán xôn xao.

Phần lớn con cháu nhà quyền quý đều không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tranh nhau đến trước mặt công chúa để thể hiện.

Vì thế, số lần ta tình cờ gặp Bùi Kỳ Thần, lại nhiều hơn một chút.

Chẳng biết có phải là ảo giác của ta không.

Mỗi lần gặp mặt, ta đều cảm thấy, ánh mắt hắn luôn dừng lại trên tay áo ta trong giây lát.

Mà trong tay áo ta, thực chất chỉ có con dao găm kia.

Công chúa tuyển phò mã, thanh thế rầm rộ.

Là nữ nhi nhà họ Bùi, ta cũng được mời tham dự.

Tiết cuối xuân, trên võ đài kẻ đến rồi lại đi.

Nhưng biểu cảm của công chúa từ đầu đến cuối không hề dao động.

Chỉ vì, trên võ đài kia, không có người trong lòng của nàng.

Cuộc tỉ võ qua được một nửa, ta không có ý định xem tiếp, bèn một mình đi ra ngoài.

Nào ngờ lại bắt gặp cuộc đối thoại của công chúa và Bùi Kỳ Thần trong một con hẻm vắng.

Giọng thiếu nữ đầy căm hận: “Ngươi bảo Phụ hoàng tuyển phò mã cho ta, còn mình thì không chịu lên võ đài.”

“Ngươi vội vã muốn gả ta đi như vậy, có phải là vì ngươi thích nàng ta không?”

“Ngươi nói đi.”

Bùi Kỳ Thần im lặng một lúc, rồi lạnh lùng đáp: “Phải thì đã sao?”

Ta có chút kinh ngạc.

“Nàng ta” này là ai?

Bên cạnh Bùi Kỳ Thần, ngoài công chúa ra, còn có nữ tử nào khác sao?

Ngay sau đó, ta nghe thấy tiếng khóc của công chúa.

Nàng hẳn đã kìm nén rất lâu, đến giờ phút này không muốn nhẫn nhịn nữa.

“Ngươi không đồng ý hôn sự của nàng ta với Hứa tam lang, rốt cuộc là vì ta hay là vì tư tâm của chính ngươi, trong lòng ngươi rõ nhất, đúng không?”

“Nhưng chẳng phải ngươi cũng biết sao?”

“Nếu không phải vì mẫu thân của nàng ta thì mẫu thân ngươi đã không chết, muội muội ruột của ngươi cũng có thể sống sót khỏe mạnh!”

“Vậy mà ngươi lại thích nàng ta?”

“Nàng ta là cái thá gì, nàng ta dựa vào đâu!”

“Ta không phục, một nữ nhân không rõ thân phận, tu hú chiếm tổ, ngươi… sao có thể thích nàng ta được?”

Sắc mặt Bùi Kỳ Thần u ám hẳn đi, hắn quát công chúa: “Điện hạ.”

“Chuyện cũ năm xưa, không cần nhắc lại.”

Không khí lập tức tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió xuân thổi qua cành liễu.

Và cả tiếng nức nở của thiếu nữ.

Vì trời hơi nóng, hôm nay ta chỉ mặc một lớp áo xuân mỏng.

Vậy mà sau lưng lại rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, khiến ta suýt chút nữa đứng không vững.

Chỉ trong một khoảnh khắc, ta cuối cùng cũng đã hiểu.

Hóa ra, đây mới là nguyên nhân khiến tình huynh muội giữa ta và Bùi Kỳ Thần rạn nứt.

Ta vậy mà, lại không phải muội muội ruột của hắn.

Không biết bao lâu đã trôi qua, ta thấy Bùi Kỳ Thần xoay người, lại đang đi về hướng của ta.

Khoảng cách quá gần, không thể nào tránh kịp.

Thanh kiếm trong tay hắn, vốn đang giơ lên, lại khẽ run lên khi nhìn rõ gương mặt ta.

Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt hắn sâu thẳm.

Hồi lâu sau hắn mới khó nhọc cất lời: “Ngươi… đã nghe thấy cả rồi?”

Ta gật đầu: “Ừm.”

Ngày hôm đó, công chúa không chọn được vị phò mã vừa ý.

Ta lại từ miệng nàng, biết được một bí mật động trời.

Bùi đại nhân không phải là phụ thân ruột của ta.

Năm đó, Bùi Kỳ Thần theo Bùi đại nhân ra biên quan, vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông với người thân tín.

Năm ta ra đời, cũng là ở biên quan.

Mẫu thân ta mất phu quân, mang thai ta lưu lạc đầu đường, đúng lúc gặp được Bùi phu nhân.

Bùi phu nhân thấy mẫu thân ta đáng thương, bèn cưu mang bà ấy.

Hai người họ đều đang mang thai, cùng nhau thêu thùa, trò chuyện, sống với nhau vô cùng hòa hợp.

Nhưng chẳng bao lâu sau, liền gặp phải lúc dân chúng trong thành bạo loạn.

Khi ấy, mẫu thân ta và Bùi phu nhân còn đang ở trên phố.

Vào thời khắc then chốt, chính Bùi phu nhân đã thay mẫu thân ta đỡ một nhát dao.

Mà mẫu thân ta, lúc này mới được Bùi đại nhân vội vã chạy đến cứu đi.

Trong bụng Bùi phu nhân cũng là một bé gái.

Cứ như vậy mà chết cùng bà trong buổi chiều binh hoang mã loạn đó.

Mẫu thân ta sau khi sinh ta ra, chẳng bao lâu cũng hương phai ngọc vỡ.

Bùi đại nhân cứ thế mang ta về phủ họ Bùi, đặt tên cho ta là Vãn Nương.

Hèn chi, năm đó trên linh đường, Bùi Kỳ Thần lại nói với ta những lời như vậy.

Năm Bùi Kỳ Thần biết được sự thật, hắn cũng chỉ là một thiếu niên choai choai.

Trong ký ức của hắn, mẫu thân hiền dịu, thường vuốt tóc hắn, khen hắn thông minh.

Năm bà mất, hắn đã khóc rất lâu.

Sau đó đem toàn bộ tâm tư, đặt lên người muội muội vẫn còn nằm trong tã lót.

Mấy năm trôi qua, muội muội xinh xắn như ngọc, được hắn nâng niu trong lòng bàn tay.

Nhưng hóa ra, muội muội ruột của hắn, thực chất ngay cả cơ hội chào đời cũng không có.

Trong đêm khuya tĩnh lặng lạnh lẽo đó, cát bay mù mịt, hắn đứng bên ngoài lều, tay ôm kiếm.

Mặt bị gió lạnh thổi rát, nhưng chỉ có một suy nghĩ.

Hắn không bao giờ muốn để ý đến Bùi Vãn Nương nữa.

Ta đã làm muội muội của Bùi Kỳ Thần mười lăm năm.

Sự thật này đối với ta, không khác gì sét đánh giữa trời quang.

Trong phút chốc, tất cả những oán hờn, bất bình trước đây của ta, dường như đều trở thành trò cười.

Hắn vốn dĩ không cần phải đối tốt với ta.

Sau khi xuất cung ngày hôm đó, ta liền ngã bệnh một trận.

Bệnh còn chưa khỏi, đã nghe tin Đại Ung bại trận.

Hoàng đế nổi trận lôi đình, mấy ngày liền không nuốt trôi cơn giận này.

Ngay cả Bùi Kỳ Thần cũng bận rộn thấy rõ.

Chẳng bao lâu sau, liền truyền ra tin tức phải hòa thân.

Mà Đại Ung, chỉ có Vinh An là công chúa duy nhất.

Nghe nói, công chúa đã náo loạn suốt mấy ngày, vừa khóc vừa thắt cổ, thà chết cũng không chịu gả.

Nhưng dù có náo loạn thế nào, Thái tử Bắc Tề cũng đã trên đường tới.

Vị Thái tử Bắc Tề này, nói ra cũng là một truyền kỳ.

Hắn là đại nhi tử của Hoàng hậu, nhưng lại là hoàng tử thứ chín của Hoàng đế.

Hoàng hậu mất sớm, hắn một mình lớn lên trong thâm cung, giữa bầy sói rình mồi.

Lớn lên rồi, lại chỉ yêu thích mỹ nhân, tính tình phong lưu.

Thế nên, trong những năm đó, ai cũng nghĩ hắn không có duyên với ngôi vị Thái tử.

Nhưng ai có thể ngờ, một năm trước, hắn đột nhiên liên thủ với thuộc hạ cũ của Tiên Hoàng hậu, tóm gọn hơn mười vị hoàng tử khác.

Hắn khống chế Hoàng đế, đường hoàng bước vào Đông cung.

Kể từ đó, hắn nắm trọn cả Bắc Tề trong lòng bàn tay.

Lần này, hắn đại thắng trở về, nghênh ngang tiến vào Đại Ung, vô cùng phong quang tễ nguyệt.

Ngày Thái tử Bắc Tề đến kinh thành, là một ngày nắng đẹp.

Công chúa không chịu ra mặt, ở trong cung cắt cổ tay tự vẫn.

May mà Bùi Kỳ Thần phát hiện kịp thời, mới cứu về được một mạng.

Tin tức này truyền đến tai Thái tử Bắc Tề.

Hắn vậy mà không tức giận, ngược lại còn trêu đùa.

“Nàng ta không muốn cũng được, vậy thì ta muốn nữ tử xinh đẹp nhất của Đại Ung các ngươi.”

“Nhưng, phải là nàng tự nguyện.”

“Nếu không, vẫn phải phiền Vinh An công chúa tôn quý của các ngươi đi cùng ta một chuyến.”

Mà dân gian sớm đã có lời đồn.

Nữ tử nhà họ Bùi dung mạo tuyệt thế, là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ.

Ngày thứ hai sau khi nghe tin, Đoan Vương liền xuất hiện trước mặt ta.

Vị ca ca ruột cùng mẫu thân với Vinh An công chúa này, trước nay vốn hống hách, mắt cao hơn đầu.

Giờ phút này, hắn lại hạ giọng, chắp tay với ta: “Bùi cô nương, cầu xin ngươi thay Vinh An đi hòa thân.”

Ta hỏi: “Nếu ta không muốn thì sao?”

Nàng ta hưởng thụ sự tôn sùng của hoàng gia bao năm qua, ra vào đều có nghi trượng công chúa, đứng trên vạn người.

Không có lý gì, đến lúc nàng ta phải làm tròn bổn phận, lại đẩy cho người khác.

Đoan Vương thở dài một tiếng: “Đây cũng là ý của Bùi Kỳ Thần.”

Tim ta như bị thứ gì đó bóp nghẹt lại.

“Năm đó, ta cũng ở bên ngoài lều.”

“Những gì Bùi Kỳ Thần nghe thấy, ta cũng nghe thấy.”

Không chỉ nghe thấy, hắn ta còn coi đó là chuyện cười, sau khi say rượu kể lại cho muội muội ruột của mình là Vinh An.

“Đúng rồi, Hứa Trinh sau khi nghe chuyện này, đã tức tốc rời khỏi biên quan trong đêm, hiện đang trên đường trở về.”

“Biên tướng không được tự ý rời khỏi chức vụ, đây là tội chém đầu, ngươi biết chứ?”

“Nhưng mà, Bùi cô nương đại nghĩa.”

“Nếu có ngươi thành toàn, Hứa Trinh tự nhiên cũng sẽ không sao cả.”

Ta đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Đoan Vương là ca ca ruột của Vinh An công chúa, nên hắn hết lòng bảo vệ công chúa.

Còn ta, ta không còn ca ca nữa rồi.

Thứ tình cảm gọi là quyến luyến mà Bùi Kỳ Thần dành cho ta, sẽ chỉ khiến hắn thấy xấu hổ.

Cho nên, vào thời điểm then chốt này, vì công chúa, hắn cũng sẽ vứt bỏ ta.

Còn Hứa Trinh, chàng ấy vẫn còn trẻ, không thể vì ta mà tự hủy hoại tiền đồ.

Cuối cùng, ta thật sự bật cười thành tiếng.

Gió thổi qua mặt, mang theo hơi lạnh: “Được, về nói với Vinh An, ta đồng ý.”

Dù sao thì, ta cũng không muốn ở lại đây nữa.

Đi đâu mà chẳng được?

Ngày gặp sứ thần Bắc Tề, ta và Bùi Kỳ Thần cùng nhau vào cung.

Hắn không cưỡi ngựa, mà lại khác thường ngồi chung xe ngựa với ta.

Con đường này rất dài, cung điện thăm thẳm, thị vệ san sát.

Hắn dựa vào thành xe, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không có ý định nói chuyện với ta.

Ánh mắt ta dừng lại trên mày mắt hắn.

Lúc này ta mới phát hiện.

Chúng ta thật sự không giống nhau chút nào.

Ta suy nghĩ, rồi nói: “Ngày đó, là Vinh An tự mình nhảy xuống.”

Hắn mở mắt ra, bàn tay trong tay áo khẽ động.

Ta nói tiếp: “Huynh đều biết cả, đúng không?”

Ánh mắt Bùi Kỳ Thần khẽ dao động, nhưng sắc mặt lại trắng bệch đi nhiều.

Hồi lâu, hắn mới đáp: “Ừm.”

Hắn biết, Bùi Vãn Nương không phải là loại người như vậy.

Nhưng thế thì đã sao?

Hắn chỉ muốn đối xử tệ với ta một chút.

Dường như chỉ có như vậy, mới có thể bù đắp được cơn gió cát mà hắn đã phải chịu đựng bên ngoài lều năm đó.

Rất nhanh, xe đã đến bên ngoài điện.

Ta đang chuẩn bị xuống xe, lại bị một bàn tay nắm chặt lấy.

Hắn dùng sức rất lớn, trên cổ tay nổi cả gân xanh.

Hắn nhìn ta chằm chằm, yết hầu chuyển động, nói: “Muội… đừng đi nữa.”

Ta sững sờ.

Đến nước này, hắn hối hận rồi sao?

Ta gỡ tay hắn ra, đi thẳng về phía trước, không quay đầu, cũng không nhìn hắn.

Chỉ có một câu, ném lại bên tai hắn.

“Việc bang giao hai nước, không phải trò đùa.”

Sau khi vào cung, ta mới được tận mắt trông thấy vị Thái tử Bắc Tề kia.

Hắn trông rất tuấn tú, phong lưu lỗi lạc, khi nhìn người khác luôn mang theo ba phần ý cười.

Là một người hoàn toàn trái ngược với Bùi Kỳ Thần.

Người khác nhìn hắn, đều nghĩ đến thủ đoạn sấm sét, giết huynh trưởng khống chế phụ hoàng của hắn.

Nhưng ta lại cảm thấy, trông hắn rất quen mắt.

Quen thuộc đến mức, ta nhất thời có chút bối rối.

Rất lâu sau, dưới ánh mắt của Hoàng đế, Bùi Kỳ Thần cuối cùng cũng đề cập, để ta thay Vinh An công chúa đi hòa thân.

“Vãn Nương tài sắc đứng đầu kinh thành, dung mạo vượt xa công chúa, cũng có thể gánh vác trọng trách này.”

Đây vốn là chuyện hai bên đã ngầm đồng ý, hôm nay chỉ là một buổi trình diện cho phải lẽ.

Ta không có đường từ chối.

Nào ngờ, vị Thái tử Bắc Tề kia, lại nhìn về phía ta, mỉm cười.

Ánh mắt hắn rất sáng, nhưng lại như có chút không vui.

“Nhưng ta nghe rằng, nàng ấy là muội muội ruột của ngươi, ngươi cũng nỡ à?”

Người đời đều nói, giữa hai cái lợi thì chọn cái nặng hơn.

Bùi Kỳ Thần chẳng qua cũng chỉ là lựa chọn người có sức nặng hơn trong lòng hắn mà thôi.

Công chúa cao quý nhường ấy, lại gọi hắn là Thái phó bao nhiêu năm, nàng là chủ tử của hắn.

Mà cả đời hắn chính trực, tự cho mình là quân tử.

Còn ta, lại là nỗi đau mà hắn luôn muốn trốn tránh.

Vị Bùi Thái phó thanh cao giữ lễ, vậy mà lại nảy sinh tâm tư với người từng là muội muội của mình.

Bùi Kỳ Thần lại liếc nhìn ta, mím môi, dường như đã dùng hết sức lực cả đời: “Ừm.”

Hoàng đế không phải gả nữ nhi đi, vui mừng khôn xiết, lập tức vung tay muốn phong cho ta một danh hiệu công chúa.

Nhưng ai ngờ, Thái tử Bắc Tề lại bước đến bên cạnh ta, mặc kệ ánh mắt của mọi người, cất lời: “Không cần.”

“Danh hiệu đều là hư danh, chỉ cần đúng là người này là được rồi.”

Ta: ?

Hắn nghiêng mắt nhìn: “Chờ ca ca đón muội về nhà.”

Thật là tùy tiện, lại còn có vẻ không xem trọng.

Giữa thanh thiên bạch nhật, hắn nói như vậy, không khí nhất thời trở nên kỳ quặc.

Sắc mặt Bùi Kỳ Thần lạnh đi triệt để, hắn mím môi: “Điện hạ thận trọng lời nói, nàng họ Bùi, chỉ có ta là ca ca duy nhất.”

Thái tử Bắc Tề nhướng mày, khóe môi nhếch lên, tâm trạng vui vẻ hỏi lại: “Ồ, vậy sao?”

Ngày trở về Bắc Tề, được định vào ba hôm sau.

Thái tử Bắc Tề gửi cho ta rất nhiều thị vệ và tỳ nữ.

Còn có châu báu trang sức.

Nhưng mãi vẫn không thấy đồ cưới đâu.

Người trong cung đến không hiểu, cho người đi hỏi, lại chỉ nhận được một câu trả lời.

“Nàng thích mặc gì, thì mặc nấy.”

“Còn về đồ cưới, đợi khi về đến Bắc Tề, ta sẽ tự tay thêu cho nàng một bộ.”

Cùng với câu nói này, là hàng trăm bộ y phục được gửi đến.

Chuyện này đồn ra ngoài, ai nấy đều vui mừng.

Họ nói, xem ra Thái tử Bắc Tề thật sự rất hài lòng với vị tiểu thư nhà họ Bùi này, lại chịu hạ mình làm những việc đó.

Ta nhớ lại đôi mắt long lanh đa tình ấy.

Chẳng hiểu sao, vẫn thấy có chút quen thuộc.

Rất nhanh, đã đến ngày khởi hành.

Dọc đường có dân chúng tiễn đưa.

Ta biết, Bùi Kỳ Thần đang ở cuối đoàn người.

Hắn sẽ tiễn ta đến tận biên giới Bắc Tề rồi mới quay về.

Vừa nãy lúc từ phủ ra ngoài, ta đã thấy hắn đứng bên ngoài cổng.

Trên người còn vương sương sớm, dường như đã đợi suốt một đêm.

Hắn mím môi, vẫn mặc triều phục, như thể vừa vội vàng đưa ra quyết định: “Ta tiễn muội.”

Ta nhìn quầng thâm dưới mắt hắn, hồi lâu, mới gật đầu.

“Cảm ơn huynh.”

Hắn mím môi, rất lâu sau mới nói: “Ngày đó Đoan Vương tìm muội, không phải ý của ta.”

Đến khi hắn biết, thì ta đã đồng ý rồi.

Ta ngạc nhiên, bước chân cũng dừng lại.

Hắn lại thất thố quay đầu đi, trong mắt dường như có lệ: “Thôi bỏ đi.”

Lúc sắp ra khỏi cổng thành, không biết vì sao, đoàn xe dừng lại.

Ta vén rèm lên, liền thấy có người đang đứng bên xe ngựa của ta.

Hắn mặc đồ đỏ, quay về phía dân chúng, thong thả nói.

“Ôi chao, ta quên nói mất.”

“Vinh An công chúa của các ngươi, gan quá nhỏ, không chịu vì các ngươi mà gả cho ta.”

“Ta đến đây lâu như vậy, mà nàng ta ngay cả mặt cũng chưa lộ diện lần nào.”

“Không biết sau này nếu biết ta phong lưu tuấn tú nhường này, nàng ta có hối hận không?”

“Các ngươi hỏi giúp ta nhé.”

Nói rồi, hắn cười bổ sung: “Nhưng cũng may, Bùi cô nương đại nghĩa, lại mềm lòng, nguyện ý thay công chúa của các ngươi gánh vác lần này.”

“Rất tốt.”

Lời này vừa nói ra, đám đông lập tức xôn xao.

Ra khỏi cổng thành rồi, ta vẫn có thể nghe thấy bên trong đang mắng chửi Vinh An.

Nỗi ấm ức của ta, đã có người nói ra giúp rồi.

Đang lúc ngẩn ngơ, có một bàn tay vén rèm lên.

Giọng nói mang ý cười, thì thầm: “Muội muội, quên chưa bảo muội, ta tên Tề Tùy.”

“Là ca ca ruột của muội.”

Tim ta chấn động.

Hắn đặt ngón tay lên môi, ra vẻ lấy lòng: “Sau này sẽ từ từ giải thích với muội.”

“À đúng rồi, cái gã họ Bùi đi đằng sau phiền phức thật đấy, muội đừng để ý đến hắn.”

“Ta cũng không thèm để ý đến hắn.”

“Hừ.”

Không ai nói cho ta biết, Thái tử Bắc Tề, lúc riêng tư lại có tính cách thế này.

Mà hắn còn nói hắn là ca ca ruột của ta.

Đêm trước ngày sắp đến biên giới Bắc Tề, có người gõ cửa phòng ta.

Ta vốn tưởng là Tề Tùy.

Mấy ngày nay, hắn thường xuyên lén lút đến tìm ta bồi dưỡng tình cảm huynh muội.

Theo lời hắn nói, khi ta còn chưa ra đời, Bắc Tề rất loạn, mẫu thân của hắn cũng vì thế mà lưu lạc bên ngoài.

Bao năm qua hắn vẫn luôn cho người tìm kiếm ta.

Mãi đến gần hai tháng nay mới có tin tức.

Cho nên, hắn đã đích thân đến Đại Ung, dùng danh nghĩa hòa thân để đón ta về.

Ta đã sớm nghe nói, Thái tử Bắc Tề trước khi nắm quyền, sống rất khổ sở.

Có hai năm, thậm chí còn phải ở trong chuồng ngựa để tắm ngựa.

Hắn lại cười cười, xoa xoa mũi: “Chuyện nhỏ.”

Nhưng khi ta mở cửa ra, mới phát hiện là Bùi Kỳ Thần.

Cả tháng nay, có Tề Tùy ngăn cản ở giữa, chúng ta rất ít khi gặp nhau.

Hắn cũng hiếm khi lảng vảng trước mặt ta.

Đây là lần đầu tiên.

Trong tay hắn cầm một tờ giấy.

Hắn chăm chú nhìn mày mắt ta, hồi lâu, lại thở dài có vẻ đắn đo: “Sao… mập lên rồi?”

…Không vì gì khác.

Là do Tề Tùy cho ta ăn quá tốt.

Ta mà không ăn hết, hắn sẽ không chịu đi.

Rất nhanh, hắn nhận ra mình đã lỡ lời, có chút ngập ngừng nói: “Hứa Trinh đuổi theo tới rồi.”

“Muội có muốn gặp hắn một lần không?”

“Qua ngày mai, sẽ không còn cơ hội nữa.”

Không chỉ Hứa Trinh.

Ta và Bùi Kỳ Thần, cũng có thể là lần gặp cuối cùng.

Ta ngẩn ngơ nhìn vầng trăng trên trời, suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Huynh đi nói với chàng ấy, không cần đâu.”

Là ta có lỗi với chàng ấy.

Nhưng, bây giờ biết được thân thế của mình.

Ta hiểu, chúng ta đã không còn khả năng nữa.

Thiếu niên ấy căm ghét cái ác như kẻ thù, chàng hận nhất là người Bắc Tề.

Đại ca của chàng, chính là đã chết dưới tay người Bắc Tề năm năm trước.

Hàng mày Bùi Kỳ Thần khẽ nhíu lại, tay cũng run lên.

Hồi lâu, hắn nhắm mắt: “Muội một thân một mình đến Bắc Tề, e là ngày tháng sẽ không dễ chịu.”

“Ta…”

Hắn còn chưa nói xong, cách đó không xa, một giọng nói lười biếng đã vang lên.

Như thể vừa mới ngủ dậy, vẫn còn chút buồn ngủ.

“Này.”

“Ngươi cản đường rồi đấy.”

Bùi Kỳ Thần nhìn thấy Tề Tùy, sửng sốt một lát, sắc mặt không vui, lại có thêm vài phần lạnh lẽo: “Vẫn chưa chính thức đại hôn.”

“Dù là về tình hay về lý, Điện hạ đều không nên đến đây.”

Tề Tùy như thể vừa nghe được chuyện gì đó nực cười.

Hắn không đáp lời, mà quay sang nhìn ta, nói ngắn gọn:

“Ta muốn vào.”

“Cho không?”

Ta mím môi, có chút chưa phản ứng kịp, theo bản năng gật đầu: “Ừm.”

Tề Tùy bước vào cửa, liếc nhìn Bùi Kỳ Thần với vẻ mất kiên nhẫn, rồi “Rầm” một tiếng, đóng sập cửa lại.

Không biết có phải là ảo giác không, ta nghe thấy một tiếng hự khẽ.

Giống như có thứ gì đó, vừa bị cửa đập trúng.

Tề Tùy nhìn ta: “Ca ca rất cảm kích hắn, và cả phụ mẫu hắn.”

“Nhưng ta cũng biết, hắn đối xử không tốt với muội.”

Hắn có vẻ vô tội, lại có chút đắc ý: “Cho nên, cứ để ta đập hắn một cái.”

Gió lớn thổi qua, cây cỏ xào xạc.

Ta sắp sửa đặt chân lên mảnh đất mà lẽ ra ta nên lớn lên ở đó.

Ta mang trong mình dòng máu hoàng tộc Bắc Tề, lưu lạc bên ngoài mười lăm năm.

Ta cũng từng được người ta nâng niu trong lòng bàn tay, để rồi cuối cùng bị ghẻ lạnh.

Và bây giờ, có người nói, hắn cũng mang trong mình dòng máu giống như ta.

Chúng ta cùng chung cội nguồn, mày mắt tương đồng.

Những lúc hắn thê thảm nhất, điều hắn nghĩ đến nhiều nhất, cũng chỉ là, làm sao để tìm được muội muội.

Trời đất không phụ lòng người.

Năm nay, hắn cuối cùng cũng được toại nguyện.

Tề Tùy đi bên cạnh xe ngựa của ta, đưa ta vào thành.

Hắn mỉm cười, cúi đầu nói chuyện với ta qua rèm xe.

Trong một khoảnh khắc, ta bỗng nghe thấy một tiếng gọi: “Vãn Nương.”

Một người mà rõ ràng một ngày trước đã rời đi, vậy mà giờ phút này, lại phi ngựa tới.

Hắn xuyên qua đám đông, bất chấp sự ngăn cản, kéo ta ra khỏi xe ngựa, nắm chặt lấy tay ta: “Ta đưa muội đi.”

Giọng Bùi Kỳ Thần rất khẽ, nhưng lại kiên định.

“Chúng ta… không hòa thân nữa.”

“Giang sơn thiên hạ, vinh nhục gia tộc, những thứ đó thì liên quan gì đến muội?”

“Muội mới mười lăm tuổi, còn nhỏ như vậy, vẫn là một tiểu cô nương, chưa được hưởng phúc bao nhiêu.”

Thật nực cười.

Hắn quyền cao chức trọng, vì công chúa của thiên tử mà dốc hết tâm can, tuân thủ đạo làm bề tôi, lại để muội muội của mình chịu đủ mọi ấm ức.

Rất nhiều ấm ức, lại còn do chính hắn ban cho.

Không phải ruột thịt, thì đã sao?

Thì đã sao chứ?

Nàng đã gọi hắn bao nhiêu năm ca ca.

Gương mặt hắn tiều tụy, hắn mím môi, nhìn ta không chớp mắt.

Ta gạt tay hắn ra, lắc đầu: “Huynh về đi.”

“Huynh là bậc quân tử nổi danh thiên hạ.”

“Đừng tùy hứng nữa.”

Cuối cùng, ta cười, hỏi hắn: “Bây giờ, huynh bao nhiêu tuổi rồi?”

Quân tử một lời, bốn ngựa khó đuổi.

Sao có thể nuốt lời như vậy?

Bùi Kỳ Thần rời đi.

Tề Tùy nhìn bóng lưng hắn, ngắm một hồi lâu, mới quay đầu nói với ta: “Muội muội, cái miệng của muội lợi hại thật.”

Sau khi đến Bắc Tề, ta ở trong cung một thời gian dài.

Chẳng bao lâu sau, Tề Tùy liền tung tin, Vãn Nương nhà họ Bùi đã qua đời vì bạo bệnh.

Tuy nhiên, minh ước giữa hai nước vẫn còn hiệu lực.

Trong vòng mười năm, thiết kỵ Bắc Tề sẽ không đặt chân vào Đại Ung nửa bước.

Cùng năm đó, hắn lên ngôi, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, rằng mình đã tìm lại được muội muội ruột Tề Vãn.

Phong hiệu là Trấn Quốc Trưởng Công chúa.

Tất cả mọi người đều biết, Hoàng đế Bắc Tề đã nâng niu vị Trưởng công chúa thất lạc nhiều năm này lên tận mây xanh.

Phong hiệu “Trấn Quốc” này thực sự quá nặng nề.

Ban đầu, ta không đồng ý.

Nhưng không chịu nổi Tề Tùy năn nỉ ỉ ôi, hắn cứ khăng khăng nói rằng trước khi đi tìm ta hắn đã nghĩ kỹ rồi.

Ngoài cái tên này, hắn đều thấy không hay.

Chẳng biết là ai, mới đây còn ở trong hoàng cung Đại Ung nói rằng, danh hiệu đều là hư danh.

Có một lần, ta đến tìm hắn.

Bên tay hắn vẫn là tấu chương, đã lâu không nghỉ ngơi, hắn cứ ngáp liên tục.

Thấy ta đến, hắn lại tỉnh táo ngay, có chút hoảng loạn giấu thứ gì đó sau lưng.

Nhưng ta mắt quá tinh, vẫn nhìn thấy được vạt áo màu đỏ kia.

Hắn thật sự đang thêu đồ cưới cho ta.

Lần đầu tiên, ta suýt khóc ngay trước mặt hắn.

Đến bên cạnh hắn lâu như vậy, thực ra ta vẫn luôn cảm thấy có chút lạc lõng.

Nhưng trong khoảnh khắc này, ta như bị vạt áo đỏ kia đánh gục.

Một góc nào đó trong tim, bỗng dưng mềm nhũn.

Hắn nhìn sắc mặt ta, vội vàng đứng dậy, nhớ ra điều gì đó, lại nói: “Muội có phải vẫn còn thích cái gã họ Hứa kia không?”

“Thời gian này ta cũng cho người tìm hiểu rồi, hắn quả thực không tệ.”

“Nghe nói, hắn vẫn đang trấn thủ ở biên quan, không chịu về kinh, không tin là muội đã chết.”

“Hay là, ta cướp hắn về cho muội nhé?”

Ta: …

Ta ngập ngừng, chuyển chủ đề: “Huynh phê tấu chương đi, ta không làm phiền nữa.”

Lời này vừa nói ra, mắt hắn khẽ động.

Hồi lâu, hắn thở dài, gọi ta: “Vãn Vãn, muội lại đây.”

Ta bước đến bên cạnh hắn.

Ta không cầm.

Hắn day trán: “Chuyện này liên quan đến muội, ca ca không muốn giấu muội.”

Ta nhận lấy.

Trong lòng mơ hồ đoán được, bên trong viết gì.

[Bùi Kỳ Thần kinh hoàng khi hay tin muội muội qua đời, thổ huyết ngay trên triều, cầm đao xông vào phủ Đoan Vương.]

[Hoàng đế đại nộ, cách chức quan, bắt ở trong phủ hối lỗi.]

Ta ngẩn ngơ buông tay.

Hắn lại có thể vì ta, mà tự đẩy mình đến bước đường này sao?

Ta thở dài: “Chuyện bên đó, sau này không cần nói cho ta biết nữa.”

Tuy nhiên, ta đã đánh giá thấp Bùi Kỳ Thần.

Một năm sau đó, hắn lộng quyền, giết Đoan Vương, cầm tù công chúa, khống chế thiên tử để hiệu lệnh chư hầu.

Hắn đã khác xa so với vị Bùi Thái phó áo trắng như ngọc, quân tử đoan chính ngày xưa.

Tiếng xấu của hắn, đã có thể so bì với cả Tề Tùy.

Lúc ta biết chuyện này, Bùi Kỳ Thần đã trở thành Nhiếp Chính Vương.

Tề Tùy cảm thán với ta: “Không phải ta cố ý giấu muội đâu.”

“Nhưng mà, mí mắt ta dạo này sao cứ giật liên tục thế nhỉ?”

Ta cũng từng nghĩ, dù sao cũng là huynh muội một thời, có nên gửi thư cho Bùi Kỳ Thần không.

Để hắn biết Bùi Vãn Nương vẫn còn sống.

Nhưng mấy lần đặt bút, cuối cùng vẫn không thể viết thành câu.

Ngày ta viết xong lá thư, cũng là lúc hay tin Đại Ung khởi binh.

Bùi Kỳ Thần là văn thần, ghét nhất là chiến tranh.

Hắn khi xưa thường xuyên khuyên can Hoàng đế không nên hiếu chiến.

Vậy mà bây giờ, lại vì tư thù cá nhân, tự ý xé bỏ minh ước hai nước.

Hắn tự mình trấn thủ, quyết đòi Tề Tùy món nợ mất muội, báo cho bằng được mối thù năm xưa.

Thật vô lý.

Bùi Vãn Nương trước nay vẫn khỏe mạnh, ở bên cạnh hắn sống rất tốt, đến Bắc Tề mới bao lâu, sao lại hương phai ngọc vỡ được?

Tề Tùy uể oải nói:

“Tên Bùi Kỳ Thần này điên rồi sao?”

“Không sợ thiên hạ chửi mắng hắn à?”

Nền hòa bình đổi bằng việc nữ nhi nhà họ Bùi đi hòa thân, mới chỉ duy trì được vỏn vẹn một năm.

Hắn nhìn chiến báo, một lúc sau, nhướng mày.

“Muội xem, vị chủ tướng này, quen không?”

Ta qua xem thử.

Đừng nói.

Đúng là quen thật.

Là Hứa Trinh.

Chiến tranh nổ ra, thiên hạ đại loạn.

Tề Tùy có lẽ đã lường trước được việc này, nên không mấy hoảng loạn, hắn ung dung điều binh khiển tướng.

Nhưng ban đêm, ta mang bánh ngọt đến cho hắn.

Vẫn luôn thấy hắn chau mày, bên cạnh là tấu chương chất đống.

Lúc này ta mới biết, hắn không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài.

Thế là, khi hắn lại một lần nữa lẩm bẩm Bùi Kỳ Thần là kẻ điên, ta đột nhiên lên tiếng.

“Ca ca, để ta đi.”

“Để ta đi một chuyến.”

“Với thân phận là Trấn Quốc Trưởng Công chúa.”

Bùi Kỳ Thần đã ẩn mình một năm, lần này ra quân ào ạt, rõ ràng là muốn xâu xé một miếng thịt lớn của Bắc Tề.

Ta không biết, hắn có phải là vì ta mà đến hay không.

Và liệu có vì ta mà dừng chiến hay không.

Nhưng ta là công chúa, dù không có mối tình xưa nghĩa cũ này, ta cũng nên đi chuyến này.

Tề Tùy không đồng ý.

Nhưng hắn trước nay đều không cãi lại ta.

Cuối cùng, hắn vẫn phải chấp thuận.

Lúc tiễn ta đi, hắn đứng trên đài cao, mặc huyền bào.

Gương mặt hiếm khi không còn ý cười, hốc mắt hơi đỏ.

“Muội sẽ không… không về nữa sao?”

Đi cùng Bùi Kỳ Thần?

Hay là đi cùng Hứa Trinh?

Vậy thì hắn lại trở thành kẻ cô độc rồi.

Từ cung thành Bắc Tề đến biên quan xa ngàn dặm.

Ta rong ruổi suốt đêm.

Tối hôm đó, ta đã đứng trên tường thành.

Bên dưới có tướng sĩ đang khiêu khích, ý muốn công thành.

Bọn họ đã cắt đứt lương thảo hậu phương của Bắc Tề.

Trước khi ta đến, người trong thành đã ba ngày không có lương thực.

Thành này, sắp không giữ được nữa rồi.

Ta không thấy Hứa Trinh.

Nhưng ta biết, hắn và Bùi Kỳ Thần đang ở cách đó không xa.

Thế là, ta hít một hơi thật sâu, cất tiếng: “Bản cung là Trấn Quốc Trưởng Công chúa của Bắc Tề, cầu kiến Nhiếp Chính Vương.”

Bên dưới rất hỗn loạn, có kẻ gào thét: “Trưởng công chúa thì sao?”

“Vinh An công chúa duy nhất của Bệ hạ chúng ta bây giờ sống không bằng chết.”

“Công thành rồi, ngươi là cái thá gì.”

“Đúng đó, một ả nữ nhân dựa vào thân phận công chúa mà dám trèo lên tường thành la hét, ai cho ngươi lá gan đó.”

Ta đứng lên cao hơn một chút, tà váy tung bay, nói: “Bùi Kỳ Thần, bản cung biết ngươi có thể nghe thấy.”

“Bản cung, họ Tề, tên một chữ Vãn, cầu kiến Nhiếp Chính Vương, nguyện nối lại minh ước.”

Lời vừa dứt, đám tướng sĩ còn định chửi rủa tiếp.

Lại có một giọng nói xuyên qua cát bụi, vượt qua đám đông, vang vọng như đá ném vào ngọc: “Được.”

“Bản vương chấp thuận.”

Đêm đó, ta một mình đến lều của Bùi Kỳ Thần.

Hắn như đã sớm đợi sẵn ở đây.

Nhìn thấy ta, hắn bỗng mỉm cười, nụ cười rạng rỡ như đứa trẻ vừa thấy được món đồ mình yêu thích.

“Muội không chết.”

Ta gật đầu: “Phải.”

“Hoàng đế Bắc Tề là ca ca ruột của ta.”

“Huynh ấy yêu thương ta, bảo vệ ta, phong ta là Trấn Quốc Trưởng công chúa, tấm lòng của huynh ấy với ta nhật nguyệt có thể chứng giám.”

Ngón tay trắng lạnh của hắn siết chặt vào lòng bàn tay, da thịt bị nghiền đến biến dạng.

“Ta cũng có thể đối xử với muội như vậy.”

“Muội theo ta về Đại Ung, muội muốn làm gì thì làm, công chúa, Nhiếp Chính Trưởng Công chúa, nếu thật sự không muốn, làm Hoàng đế cũng được.”

Trước đây hắn trung thành giữ lễ.

Bây giờ hắn lại nói ra lời đại nghịch bất đạo, cam tâm gánh lấy sự phỉ báng của thiên hạ.

Ta ngước mắt: “Không, Bùi Kỳ Thần, chúng ta không thể quay về được nữa.”

Ta không dám nghĩ, nếu là mấy năm về trước, nghe được những lời này, biết rằng hắn cuối cùng cũng đã buông bỏ hiềm khích, ta sẽ trả lời ra sao.

Hắn lẩm bẩm: “Đoan Vương đã chết rồi.”

“Vinh An, ta trở về sẽ lập tức…”

Ta lạnh giọng: “Bùi Kỳ Thần!”

Lời hắn nghẹn lại, hắn dần bình tĩnh hơn.

“Ta nhớ, lúc còn rất nhỏ, huynh hình như đã dạy ta đọc một câu thơ.”

“Nguyện làm thanh kiếm bên hông, thẳng tiến chém đầu giặc Lâu Lan.”

“Huynh anh hùng từ khi còn trẻ, sau này lại vào triều làm quan đến chức Thái phó.”

“Ta đã luôn nghĩ, đây là tâm nguyện cả đời của huynh.”

“Đã từng có thời, ta thật lòng sùng bái huynh.”

“Nhưng hôm nay, huynh vì tư thù cá nhân, khơi mào chiến sự, huynh có từng nghĩ đến dân chúng hai nước không?”

Hắn im lặng, nắm đấm siết chặt cũng từ từ buông lỏng.

Cuối cùng, ta cúi người, vái hắn một lạy.

“Triệt binh đi.”

“Ca ca.”

Lúc ta ra khỏi lều, chợt thấy một bóng hình từ xa.

Chàng mặc áo giáp bạc, gương mặt tuấn tú, nhìn ta với vẻ không thể tin nổi, lẩm bẩm: “Vãn Vãn.”

Ta nhìn chàng, hồi lâu sau, mỉm cười: “Chàng đến rồi.”

Bao năm về trước, chàng lén lút đến tìm ta.

Ta đứng dưới mái hiên, nhìn thấy chàng, ánh nắng rải trên vai chàng, thiếu niên mỉm cười dịu dàng.

Cũng là câu nói này: “Ta đến rồi.”

Rõ ràng chỉ mới một năm không gặp.

Mà cứ ngỡ đã xa cách rất lâu, rất lâu.

Ta nhếch môi: “Chàng đến đúng lúc lắm.”

“Ta phải đi rồi, Hứa Trinh.”

Vẻ mặt chàng đầy nhẫn nhịn, nhìn bóng lưng ta, hồi lâu mới lên tiếng.

“Ta vừa mới gặp người của Hoàng huynh nàng.”

“Huynh ấy nói với ta, ta có thể cưới nàng.”

“Nhưng, ta phải buông bỏ tất cả mọi thứ ở đây, theo nàng về Bắc Tề.”

Cổ họng ta nghẹn lại.

Ta không biết Tề Tùy đã sắp đặt chuyện này từ khi nào.

Huynh ấy là vì ta.

Nhưng ta cũng biết, Hứa Trinh sẽ không đồng ý.

Ta cười: “Chàng không cần để tâm đâu.”

…Nói rồi, ta cất bước định đi.

Chàng lại cười, khẽ nói: “Vãn Vãn, ta đồng ý rồi.”

“Nhưng, nàng phải chờ ta.”

Nếu không trải qua cái chết của Bùi Vãn Nương thì chàng sẽ không thể biết sự xuất hiện của Tề Vãn rốt cuộc quý giá đến nhường nào.

Quý giá đến mức, chàng có thể buông bỏ những thù hận kia.

Buông bỏ nhiệt huyết thiếu thời.

Cuộc đời này, ngắn ngủi biết bao.

Hà tất phải chấp nhất quá nhiều.

Đợi đến khi hồng nhan hóa xương khô, đợi đến khi tất cả trở thành hư không.

Hối hận cũng không kịp nữa.

Chàng không muốn giống như kẻ ở trong lều kia, cuối cùng biến thành một tên điên.

Gió cát thổi qua, nước mắt ta bỗng lưng tròng, giọng nói có chút khàn đi.

“Được.”

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.