Hòa Thân Thế Mạng

Chương 1



Ta và Bùi Kỳ Thần là huynh muội, nhưng tính tình lại một trời một vực.

Hắn cao sang đạm bạc, ta lại kiêu căng ngây ngô.

Do đó, việc hắn không thích ta bỗng trở thành một lẽ rất hiển nhiên.

Năm ta mười tuổi, hắn đỗ đầu ba kỳ thi, vang danh thiên hạ.

Ngay cả phụ thân cũng phải nể nang hắn.

Ông cân nhắc suốt bao ngày, mới dắt ta đến trước mặt Bùi Kỳ Thần để cầu xin.

“Kỳ Thần, muội muội con ngỗ nghịch, đọc sách không tốt, con học vấn uyên thâm, có thể dạy bảo nó không?”

Danh tiếng của hắn tốt đến vậy, nếu được hắn chỉ dạy, ai ai cũng sẽ phải nhìn ta bằng con mắt khác.

Bùi Kỳ Thần đã từ chối.

Hắn cúi đầu, ánh mắt dò xét lướt qua mày mắt ta.

Hồi lâu sau, hắn bỗng cười khẩy một tiếng.

Hắn nói với ta: “Con không dạy nha đầu n g u xuẩn.”

Chẳng hiểu vì sao, câu nói này lại bị đồn ra ngoài.

Người người đều biết, Bùi Kỳ Thần chê ta n g u dốt.

Thế nhưng, chẳng bao lâu sau, hắn liền vào cung, trở thành Thái phó của Vinh An công chúa.

Ngày ta biết chuyện, ta đã khóc một trận no nê trong phòng.

Ta hỏi Vương ma ma, người đã theo ta từ thuở nhỏ: “Vì sao hắn không thích ta?”

“Rõ ràng ta mới là muội muội ruột của hắn.”

“Tiệc ngắm hoa tháng trước, ta và Vinh An cùng nhau làm thơ.”

“Chữ của nàng ta viết như gà bới, dốt đặc cán mai, nàng ta còn chẳng bằng ta.”

Từ lúc biết nhận thức, ta đã biết Bùi Kỳ Thần rất lợi hại.

Ta sùng bái hắn, lấy lòng hắn.

Ta lẽo đẽo theo sau hắn, luôn miệng gọi ca ca.

Hắn lại chẳng bao giờ thèm để mắt đến ta.

Hắn cùng các công tử dạo hồ, ta bám theo sau, chẳng may ngã xuống hồ sặc nước.

Ai nấy đều cuống quýt, nói: “Bùi Kỳ Thần! Muội muội ngươi rơi xuống nước kìa, ngươi không lo cho nó sao?”

Chỉ riêng hắn vẫn thong thả liếc ta một cái, đáy mắt còn thoáng ý cười.

“Vẫn chưa c h ế t kia mà?”

Cùng là huynh muội ruột thịt, vậy mà Đoan Vương lại vô cùng thương yêu Vinh An.

Hắn đưa nàng đi ngắm hoa đăng, thưởng sao trời.

Ta nghĩ mãi không thông, rốt cuộc là vì sao?

Ma ma nhìn ta rất lâu, ánh mắt chan chứa sự thương hại.

Cuối cùng bà nói: “Sau này đừng đến trêu chọc đại công tử nữa.”

Ta lau khô nước mắt.

Kể từ đó, ta hiếm khi chủ động đi tìm Bùi Kỳ Thần.

Mãi cho đến hai tháng sau, là sinh thần hắn.

Ta đã sao chép một quyển kinh Phật từ rất sớm, dùng làm quà sinh thần cho hắn.

Nét bút vụng về, nhưng nếu nhìn kỹ, lại khá giống với chữ viết của hắn.

Ta đã phải luyện rất lâu, mới được vài phần tương tự.

Suy đi nghĩ lại, ta vẫn cho người mang qua.

Thậm chí ta còn hờn dỗi nghĩ, nể tình hôm nay là sinh thần hắn, chuyện trước kia coi như xóa bỏ.

Chỉ cần hắn nhận quà, ta sẽ lại tiếp tục lấy lòng hắn, coi hắn là người ca ca ta sùng bái nhất.

Cùng ngày, ta nghe nói Vinh An đã tự tay khắc một miếng ngọc bội cho Bùi Kỳ Thần.

Vừa là quà sinh thần, cũng vừa là lễ bái sư.

Hắn trân trọng vô cùng, sau khi đeo lên, liền chưa từng tháo xuống.

Còn ta, khi gặp lại quyển kinh Phật kia, đã là nửa năm sau.

Nó bị Vinh An lấy đi kê chân bàn trong thư phòng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.