Hỉ Tần Háo Ăn

Chương 2



Buổi tối, sờ tấm chăn hỉ đỏ rực trên giường, ta và hoàng thượng nhìn nhau không nói nên lời.

Phải nói sao nhỉ? Cả hai đều rất khó xử.

Chuyện quá đột ngột.

“À… nàng có đói không? Muốn ăn khuya không?”

Hoàng thượng là người phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này trước.

“Ờ… tuy buổi tối thần thiếp đã ăn hai đĩa thịt kho tàu, một con gà xì dầu, thêm cả hoành thánh tôm và thịt cừu nướng, bây giờ vẫn chưa đói. Nhưng nếu hoàng thượng muốn ăn, thần thiếp vẫn có thể cùng người dùng thêm một chút.”

Ta ngừng lại một lát rồi hỏi: “Ăn khuya món gì ạ?”

Hoàng thượng rõ ràng sững sờ một lúc: “Khẩu vị của Hỉ tần thật tốt. Bữa khuya mang cho nàng ít bánh hoa hồng, được không?”

Ta gật đầu như gà mổ thóc: “Nếu có thêm một ly trà sữa thì càng tuyệt.”

Hoàng thượng quay đầu nhìn ta thật sâu rồi ra lệnh cho người đi chuẩn bị. Ăn no uống đủ, Tôn ma ma ở bên lo sốt vó, ánh mắt không ngừng ra hiệu cho ta.

Đến giờ đi ngủ rồi.

Ta đưa bàn tay mập mạp của mình ra, loay hoay một lúc lâu cũng không cởi được một cái cúc áo của hoàng thượng.

Hắn bất lực cười, vỗ vào cặp mông tròn trịa của ta, bảo hắn tự làm.

Ta ôm mông không thể tin nổi. Kinh ngạc tột độ.

Vị hoàng thượng ngày thường đứng đắn này, riêng tư lại trăng hoa với tần phi như vậy sao? Hơn nữa, ta còn chưa phải là Hỉ tần chính thức của hắn.

Hoàng thượng sực tỉnh, tai liền đỏ bừng, dường như cũng không hiểu nổi hành động vừa rồi của mình.

Tôn ma ma với đôi mắt lão thị hóng chuyện, ý vị sâu xa mà cười gian với ta một cái, ôi chao, không tệ nha, rồi lặng lẽ lui ra, ra hiệu cho ta cố gắng hơn nữa.

Ta há miệng, đưa tay ra.

Ấy… đừng đi mà!

Nằm song song với hoàng thượng trên giường, ta cứng đờ không dám cử động. Hoàng thượng khều khều ngón út của ta, nghiêng đầu nhìn ta rồi bật cười thành tiếng. Tiếng cười thật lớn!

“Hỉ tần, nhìn thế này, mặt nàng thật tròn, giống như… búp bê trong tranh Tết vậy.”

Ta từng thấy người ta khen ta, nhưng chưa thấy ai khen như vậy.

Đa tạ người đó, hoàng thượng.

“Ngủ đi, tối nay cứ vậy thôi.”

Hoàng thượng gối đầu lên tay chuẩn bị đi ngủ. Trái tim đang treo lơ lửng của ta cuối cùng cũng được đặt xuống!

Người nói ngủ là hắn, nhưng người ngáy trước lại là ta. Ta bị hoàng thượng bịt mũi đánh thức, mà ta lại có tật gắt ngủ rất nghiêm trọng.

“Ngươi có bệnh không vậy? Ngươi bảo ta ngủ, bây giờ lại giở trò này, ngươi là đồ biến thái à!”

Nói xong, đối diện với đôi mắt mở to kinh ngạc của hắn, da đầu ta tê rần. Ta hoàn hồn, lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lỗi.

“Nàng có biết gãi lưng không?”

Ta: “Hả???”

Sau khi nằm lại, ta nhìn hoàng thượng quay lưng về phía mình, có chút bực bội đưa bàn tay mập mạp gãi lưng cho hắn. Hắn thỏa mãn “hừ hừ”.

Đây là cái sở thích quái quỷ gì vậy?

Nhưng phải công nhận, da hắn thật trắng, dáng người thật đẹp.

Đường cơ bắp này, chuẩn không cần chỉnh.

Ta bất giác nuốt nước bọt. Hóa ra ngoài đồ ăn, mỹ nam cũng có thể khiến ta chảy nước miếng! Ở lại trong cung làm Hỉ tần, hình như cũng không tệ! Hi hi!

Sáng hôm sau, ta bị hoàng thượng cù cho tỉnh, tay ta vẫn ôm chặt eo hắn. Cao công công ở ngoài lo lắng thúc giục, hoàng thượng sắp trễ buổi chầu rồi.

“Hỉ tần khỏe thật, ôm trẫm đến mức không dậy nổi, hừ!”

Hoàng thượng vừa hoang mang vừa bình tĩnh mặc quần áo, trừng mắt nhìn ta đang quỳ trên giường.

Ta chưa ngủ dậy, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo lắm. Mơ màng ngẩng đầu: “Tạ ơn hoàng thượng đã khen.”

Cao công công không nhịn được, bật cười thành tiếng.

“Phạt nàng không được ăn, đợi trẫm về cùng dùng bữa sáng.”

Hả? Sao lại bị phạt nữa rồi?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.