Hỉ Tần Háo Ăn

Chương 1



Năm mười tuổi, trước khi tiến cung, Lâm lão gia đã cho ta ăn ba cái bánh bao thịt lớn.

Đó là cái ơn một bữa no.

Lại nghe đồn đồ ăn trong cung toàn sơn hào hải vị mà bên ngoài không cách nào có được, thế là ta thay nữ nhi hắn nhập cung.

Ban đầu, ta chỉ là một cung nữ quét dọn trong cung của Thái hậu.

Một lần đang làm việc, bụng ta bỗng réo lên quá lớn, vừa hay bị Thái hậu đi ngang qua nghe thấy.

Thấy ta gầy gò ốm yếu, bà liền ban cho chỗ thức ăn thừa của mình.

Theo lời Tôn ma ma kể lại, lúc đó ta chỉ húp một hơi, cả con cá đã trơ lại bộ xương.

Ba miếng nuốt trọn một con heo quay.

Một đũa gắp đã sạch bay cả bát mì.

Cả một bàn đầy ắp thức ăn, ta ăn từ đầu đến cuối bàn chưa hết một tuần trà, ăn xong thậm chí còn chẳng ợ một tiếng nào.

Ặc…

Ta đói thật, nhưng ta đâu phải quái vật Thao Thiết.

Nhìn vẻ mặt vẫn còn sợ hãi của Tôn ma ma, ta thấy da đầu tê dại, dáng vẻ nói xấu sau lưng người khác của bà thật đáng sợ.

Nhưng dù sao đi nữa, ta đã lọt vào mắt xanh của Thái hậu.

Bà lập tức đập bàn một cái như quan xử án, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Chuyện cứ thế được định đoạt, ta trở thành người được sủng ái mới nổi bên cạnh bà.

Thời trẻ, để tranh sủng, Thái hậu đã ăn uống vô độ rồi mắc chứng biếng ăn.

Bà mới ngoài năm mươi mà đã gầy như que củi, gió chỉ cần thổi mạnh một chút là người ta lại lo bà sẽ bị thổi bay lên tận ngọn cây.

Thế nhưng từ ngày ta đến, bà chỉ cần ngồi đối diện xem ta ăn cơm mà thân hình lại ngày một đầy đặn hơn.

Hoàng thượng vui mừng, còn thưởng cho ta rất nhiều vàng.

Ta sung sướng cất đi, thầm tính toán xem sau khi xuất cung, số tiền này có đủ mở một tửu lầu không, nếu không được thì một quán ăn nhỏ cũng tốt.

Ăn ngon, ngủ kỹ, lại có tiền thưởng.

Cuộc đời ta chưa bao giờ viên mãn đến thế.

Gần đến ngày xuất cung, ngoài niềm vui hân hoan, ta còn thấy lưu luyến Thái hậu vô cùng.

Mười năm qua, bà đối với ta thật sự rất tốt.

Nhưng thiên hạ nào có yến tiệc không tàn, sau khi xuất cung, ta sẽ ở nhà ngày ngày cầu phúc cho bà.

Ta định mở một quán ăn nhỏ, nuôi một đàn gà béo ú, thỉnh thoảng hầm canh tẩm bổ, vừa đẹp lại vừa ngon.

Tất cả ảo tưởng tốt đẹp ấy đều tan thành mây khói sau khi muội muội của Thái hậu tiến cung.

Đó là một vị quý phụ nhân ăn nói không hề kiêng nể.

Vừa vào cửa trông thấy ta, bà đã oang oang như sấm: “Phải cô nương tròn trịa thế này mới sinh được quý tử béo tốt chứ! Hậu cung của hoàng thượng toàn một đám giá áo di động, sinh được cái nỗi gì.”

Thái hậu, người đang sầu não vì hoàng thượng chưa có lấy một mụn con, vui mừng ngẩng phắt đầu nhìn ta.

Vẻ mặt y hệt như năm đó bà nhìn ta ăn như hổ đói.

Tay lại đập bàn một tiếng, vừa kinh ngạc vừa vui mừng, nét mặt tỏ rõ vẻ tiếc nuối “sao mình không nghĩ ra sớm hơn”.

Chuyện cứ thế mà định.

Bà trực tiếp ban ta cho hoàng thượng làm quý nhân.

Ta sợ đến mức lập tức quỳ xuống.

Vốn dĩ ta là người được cả cung này nịnh bợ, các tần phi không ai là không vì Thái hậu cưng chiều, hoàng thượng kính trọng mà liệt ta vào danh sách không thể đắc tội.

Vừa nghĩ đến Quý phi ngang ngược, Hoàng hậu ngoài cười trong không cười, và cả đám nữ nhân ngày ngày chỉ đắm đuối nhìn hoàng thượng, toàn thân ta đã rùng mình, sợ đến nổi da gà.

“Thái hậu nương nương, sao người lại có thể ban một kẻ chỉ biết ăn cho hoàng thượng chứ? Người không sợ ngài ấy bị thiên hạ chê cười hay sao?”

“Đấy, chính là vị hoàng thượng này, hậu cung có phi tần ngoài ăn ra thì chẳng được tích sự gì, chậc, thật mất mặt.”

Ta vừa nói vừa diễn, cố gắng dập tắt ngọn lửa bốc đồng của Thái hậu.

Quan trọng nhất là mỗi lần hoàng thượng đến đều nhìn ta chằm chằm một cách dò xét, ta luôn cảm thấy có lẽ hắn hơi chê ta ăn quá nhiều.

Vì vậy, ta nghĩ hắn không thể nào muốn ta làm nữ nhân của hắn được.

“Ôi chao, tỷ tỷ, tỷ đúng là anh minh! Phải sắp xếp người như thế này cho cháu ngoại của muội.”

Vẻ mặt mờ mịt của Thái hậu dần trở nên kiên định giữa những lời cổ vũ của muội muội bà, ánh mắt nhìn ta cũng ngày một hài lòng.

Tay lại đập bàn một cái.

“Phong thẳng làm Hỉ tần đi!”

Ta dở khóc dở cười.

Tôn ma ma xúc động đến hai hàng lệ tuôn, đứng một bên không ngừng lau nước mắt, nói rằng cuối cùng ta cũng không cần xuất cung để sống những ngày tháng cô độc nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.