Hẹn Ước Cùng Thái Tử

Chương 5



“Sao nàng vẫn còn ở đây?”

Ta cười như không cười:

“Thần thiếp xin cáo lui.”

Khi màn đêm buông xuống, ta gục bên bàn viết như điên.

Báo trước cho mẫu thân rằng ta có thể sắp “nhiễm phong hàn” rồi.

Bảo bà chuẩn bị hậu sự cho ta.

Vừa đặt bút xuống, một bóng người đã bao trùm lấy ta.

Mộ Dung Thịnh cầm tờ giấy viết thư nhàu nhĩ của ta lên xem.

Hắn chỉ vào hai chữ được ta cố ý đánh dấu hỏi ta:

“Thời tiết thế này, tại sao lại nhiễm ‘phong hàn’?”

Ta nói như không còn gì luyến tiếc:

“Thần thiếp nghe nói, Thái tử phi tiền nhiệm chính là mất vì bệnh phong hàn.”

Mộ Dung Thịnh bừng tỉnh ngộ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười như có như không:

“Nàng chỉ cần nghe lời, sẽ không bị.”

Trên đời này không có ai nghe lời hơn ta.

Trần Liễu Chiêu hay ghen tuông, may mà Mộ Dung Thịnh còn hiểu lý lẽ.

Hắn có lẽ đã biết chuyện ta lại bị Hoàng hậu trách phạt.

Nên trong trăm công ngàn việc vẫn bớt chút thời gian đến điện của ta ngủ một giấc, để chống lưng cho ta.

Đêm rất dài, Mộ Dung Thịnh mang tấu chương đến xem.

Hắn xem, ta liền ở bên cạnh dâng trà rót nước, tiện thể mài mực.

Ánh nến mờ ảo.

Mộ Dung Thịnh tập trung cao độ, góc nghiêng của hắn ẩn hiện trong ánh sáng, trông vô cùng đẹp mắt.

Ta có chút thất thần.

Mộ Dung Thịnh là vị Thái tử hiền minh nổi tiếng khắp thiên hạ.

Mười hai tuổi, hắn được phong Thân vương.

Mười sáu tuổi, hắn thân chinh Bắc cương, đại thắng trở về, vinh quang ngồi lên ngôi báu Thái tử.

Một đường đi lên vững chắc.

Trên được quân vương coi trọng, dưới được triều thần yêu mến.

Ngay cả mẫu thân ta, người không quan tâm quốc sự mà chỉ quan tâm đến chuyện đàm tiếu, mỗi khi nhắc đến Thái tử cũng đều tấm tắc khen ngợi.

“Vết nhơ” duy nhất chính là việc hắn yêu cô nhi Trần Liễu Chiêu được mang về từ Giang Nam.

Yêu đến chết đi sống lại, không phải nàng thì không cưới.

Thậm chí không tiếc nhiều lần làm trái ý Hoàng hậu.

Trước khi Hoàng thượng tứ hôn ta cho Thái tử, mẫu thân ta khi nhắc đến chuyện này đã vô cùng tán thưởng.

Bà nói, nam nhân càng ở vị trí cao càng lăng nhăng.

Thái tử lại ba ngàn dòng nước chỉ lấy một gáo, thực sự là si tình.

Thế nhưng ta lại chiếm mất vị trí của người con gái hắn yêu.

Trở thành Thái tử phi mà hắn không thể không cưới.

Ta thở dài một hơi.

“Cớ gì lại thở dài?”

Hắn hỏi ta.

Ta bừng tỉnh, làm theo lời mẫu thân đã dạy, lựa lời hắn thích nghe mà nói:

“Tình cảm của Điện hạ và Trắc phi muội muội vô cùng sâu đậm, thật khiến người khác phải ghen tị.”

Quả nhiên hắn thích nghe.

Nghe vậy, mày mắt hắn giãn ra, tấu chương cũng không xem nữa, kéo ta lại nói chuyện phiếm.

“Nàng có người trong lòng nào không?”

Ta nhìn vào mắt hắn, trong đầu chợt hiện lên hình bóng của một thiếu niên.

Giữa đám đông ồn ào, người đó khải hoàn trở về.

Cưỡi trên con ngựa cao lớn, chiến giáp lẫm liệt, ý khí hăng hái.

Gần như tất cả thiếu nữ trẻ tuổi ở Thượng Kinh đều đổ ra đường để được chiêm ngưỡng phong thái của người tình trong mộng.

“Không có.

Thần thiếp từ nhỏ đã ở trong khuê phòng, không có cơ hội gặp gỡ các công tử nhà khác.”

“Sau này rời cung, có thể gặp gỡ nhiều hơn.”

Dù sao ta cũng đang mang danh Thái tử phi, ta không dám tùy tiện đáp lại lời này.

Hắn liền hỏi ta:

“Nàng có tài nghệ gì không?”

Ta lập tức có tinh thần:

“Thần thiếp có thể dùng chén trà để tấu nhạc.”

Nói xong, ta lật úp mấy cái chén trà trên bàn, cầm lấy một cây bút “leng keng leng keng” gõ ra một khúc ca tự sáng tác.

Mộ Dung Thịnh kinh ngạc, hỏi ta làm thế nào.

Ta liền từ từ giải thích cho hắn nghe.

Hứng lên, hai người trò chuyện đến tận đêm khuya.

Mãi đến khi thái giám bên cạnh hắn đến nhắc nhở đi ngủ mới thôi.

Tiểu Đào trải cho ta một chiếc giường nhỏ ở gian ngoài.

Tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao, Mộ Dung Thịnh cũng sắp hạ triều rồi.

Mộ Dung Thịnh dạo gần đây đến điện của ta rất thường xuyên.

Có lẽ là để bù đắp cho việc ta bị Hoàng hậu làm khó.

Mỗi lần đến đều mang cho ta mấy món đồ tốt.

Khi thì là vòng ngọc, khi thì là trâm vàng.

Tâm trạng tốt, hắn còn mang theo hai bức thư họa đến dạy ta sao chép lại, để giết thời gian.

Hoàng hậu vô cùng vui mừng, ban thưởng cho ta không ít đồ tốt.

Ta cũng vui vẻ, ngay cả khi nhìn Trần Liễu Chiêu cũng thấy thuận mắt hơn.

Để báo đáp Mộ Dung Thịnh, gấm vóc lụa là Hoàng hậu ban cho, ta đều mang đến cho Trần Liễu Chiêu chọn trước.

Thư họa Hoàng thượng ban thưởng, ta cũng mang đến điện của Trần Liễu Chiêu treo lên để nàng ta thưởng thức trước.

Cho đến một lần, ta xách bánh hoa quế lấy từ chỗ Hoàng hậu đến thăm Trần Liễu Chiêu.

Nghe thấy nàng ta đang nói xấu ta với Mộ Dung Thịnh.

Nàng ta tựa vào lòng Mộ Dung Thịnh, dáng vẻ như hoa lê đẫm mưa:

“Tỷ tỷ được thưởng cái gì cũng đều mang đến trước mặt thần thiếp khoe khoang.

Thần thiếp khổ tâm quá.”

Mộ Dung Thịnh vuốt tóc nàng ta:

“Ái phi đừng nghĩ nhiều.

Nàng ấy không có cái đầu óc để khoe khoang đâu, chỉ là muốn chia sẻ với ái phi thôi.”

Ta vừa định cảm thán Mộ Dung Thịnh là người hiểu lý lẽ.

Trần Liễu Chiêu đã lại làm loạn lên:

“Thần thiếp không cần biết.

Sau này Điện hạ đừng đến điện của nàng ta nữa.

Thần thiếp không vui.”

“Được, được.”

Mộ Dung Thịnh dỗ dành người khác, mày mắt vô cùng dịu dàng, giọng nói nhỏ nhẹ.

Hoàn toàn khác với lúc dạy ta vẽ tranh, xách tai ta lên mắng ta là bùn nhão không trát nổi tường.

Ta sụt sịt mũi.

Ánh mắt Tiểu Đào nhìn ta càng thêm đau lòng.

“Nương nương, nương nương đáng thương của ta…”

Ta vội bịt miệng Tiểu Đào lại, kéo nàng rời đi trước khi kinh động đến hai người họ.

Thật ra trước đây, Mộ Dung Thịnh cũng từng đối xử dịu dàng với ta như vậy.

Khi Mộ Dung Thịnh chinh chiến Bắc cương, đại ca của ta là Chuyển vận sứ áp tải lương thảo.

Khi đó ta mới mười tuổi.

Đang ở độ tuổi nghịch ngợm đến chó cũng chê.

Ta giấu phụ mẫu trốn vào xe ngựa của đại ca.

Đến khi bị phát hiện, đoàn xe đã đi khỏi kinh giao được hai dặm.

Đại ca vốn rất thương ta.

Ta lăn ra ăn vạ không chịu về nhà.

Huynh ấy không biết tìm đâu ra một bộ quần áo lính, cải trang cho ta rồi mang theo bên mình.

Ta từ Thượng Kinh phồn hoa đi đến Bắc cương lạnh thấu xương.

Đại ca đi tìm Mộ Dung Thịnh, khi đó vẫn còn là Tương Vương, để báo cáo công việc.

Ta cũng đi theo, đứng gác bên ngoài lều chủ soái, buồn ngủ rũ rượi.

Đại ca và Mộ Dung Thịnh quan hệ rất tốt.

Hai người họ nói chuyện trong lều đến tận đêm khuya, đại ca mới vui vẻ trở về.

Huynh ấy thậm chí còn vui đến mức lúc rời đi đã quên mất người muội muội đang ngủ ở xó xỉnh này.

Đến khi ta giật mình tỉnh dậy, bị áp giải đến trước mặt Mộ Dung Thịnh.

Đoàn xe vận chuyển sớm đã quay về, chẳng biết đã đi đến đâu rồi.

Đúng là họa vô đơn chí.

Ta, người theo đoàn xe vất vả hơn hai mươi ngày mà vẫn hoạt bát nhảy nhót.

Sau khi ngủ một giấc liền phát sốt cao.

Mộ Dung Thịnh đành phải cho ta ở lại lều của hắn, sai người gửi tin tức cho đại ca.

Ta dưỡng bệnh trong lều của hắn hai ngày.

Ban ngày mọi người đều bận rộn, ta cũng bận phát sốt, coi như còn ngoan ngoãn.

Buổi tối ta đặc biệt sung sức.

Lúc thì đòi tìm mẫu thân, lúc thì đòi đại ca.

Mộ Dung Thịnh đối với ta cực kỳ khoan dung.

Hắn ngồi bên giường ta.

Để dỗ dành ta, hắn dịu dàng đọc truyện cho ta nghe.

Ta khi đó còn chưa biết người bên giường tương lai sẽ là Thái tử quyền cao chức trọng.

Cậy hắn hiền lành, ta đã làm không ít chuyện hành hạ người khác.

Mộ Dung Thịnh hứa với Trần Liễu Chiêu sẽ không đến điện của ta.

Từ đó về sau, hắn quả thực không đến dù chỉ một lần.

Hoàng hậu quan sát một thời gian, lại bắt đầu dăm ba ngày một lần mời ta đến Trung cung “uống trà”.

Tiếc là Trần Liễu Chiêu đã lên tiếng.

Lần này mặc cho ta dùng đủ mọi cách, cũng không thể mời Mộ Dung Thịnh đến được nữa.

Sau nhiều lần thử mà không có kết quả.

Từ việc mong Mộ Dung Thịnh đến điện của ta, ta chuyển sang mong đương kim Thánh thượng sớm ngày cưỡi hạc về tây thiên.

Những ngày tháng khổ sở này ngày càng khó khăn.

Ta ngày nào cũng không phải quỳ thì cũng là chép kinh.

Vào mùa đông đầu tiên sau khi gả vào Đông cung, đầu gối ta đã mắc bệnh.

Cứ hễ trời trở lạnh là lại đau buốt.

Khi mùa xuân đến, hậu cung có thêm một vị phi tử xinh đẹp như hoa, dịu dàng ý nhị.

Mê hoặc Hoàng đế đến thần hồn điên đảo.

Thế là Hoàng hậu cuối cùng cũng không còn thời gian để ý đến ta nữa.

Hậu cung của Hoàng đế hiếm khi đồng lòng đến vậy, cùng nhau đối phó với vị công chúa Bắc cương bị đồn là yêu phi ngay từ khi vừa vào cung.

Hậu cung bận rộn, Đông cung cũng bận rộn.

Trần Liễu Chiêu mang thai.

Vốn đã được sủng ái, nay nàng ta càng muốn gió được gió, muốn mưa được mưa.

Không biết nghe ai xúi giục, nàng ta nũng nịu với Mộ Dung Thịnh, nói rằng ở trong cung buồn chán, gọi ta sang nói chuyện phiếm.

Đại Nghiệp lập quốc trăm năm, ta e rằng mình là Thái tử phi uất ức nhất trong lịch sử.

Trắc phi mang thai, ta đường đường là chính thê lại phải ở bên cạnh bưng trà rót nước.

Cả ngày cười làm lành đến cứng cả mặt.

Nàng ta muốn ngắm hoa xuân nở rộ trong Ngự hoa viên.

Ta liền đích thân chuẩn bị, cẩn thận hộ tống đi cùng.

Ở Ngự hoa viên, ta nhìn thấy vị Thục phi đang được sủng ái đứng đầu lục cung.

Nàng ta là vị công chúa đầu tiên được gửi đến hòa thân sau khi Bắc cương đầu hàng.

Tội ác Bắc cương từng xâm phạm biên giới Đại Nghiệp vẫn còn sờ sờ ra đó.

Thế nên từ tiền triều đến hậu cung, không một ai coi trọng nàng ta.

Thứ nàng ta có thể dựa vào, chỉ có sự sủng ái của Hoàng đế.

Trần Liễu Chiêu ăn uống ngon lành ngồi trong đình, có nhạc nữ tấu nhạc cho nàng ta nghe.

Ta đứng cách đó không xa nói chuyện phiếm với Thục phi.

Người nữ nhân với vẻ quyến rũ toát ra từ trong xương cốt nhìn ta cười, hỏi ta:

“Ngươi cam tâm sao?”

Dạo gần đây Hoàng đế ngày càng buông lỏng quyền lực.

Đã mấy lần Thái tử thay ngài chủ trì buổi triều sớm.

Địa vị của Thái tử càng cao, địa vị của Trần Trắc phi được hắn sủng ái cũng càng cao.

Có mấy vị phi tử rủ nhau đến Ngự hoa viên ngắm hoa.

Vừa nhìn thấy nàng ta, đã vội vàng đổi đường khác mà đi.

Nếu như không có giấc mộng xưa trong quân doanh năm đó.

Không có lần tình cờ thấy hắn ý khí hăng hái khải hoàn trở về.

Không có những đêm khuya trò chuyện dưới ánh đèn cùng hắn.

Tất nhiên là ta cam tâm.

Mộ Dung Thịnh yêu ai cũng không liên quan đến ta.

Trước khi vào cung, ta vốn là thiếu nữ được chú ý nhất Thượng Kinh này.

Phụ thân và huynh trưởng đều giữ chức vụ quan trọng trong triều.

Mẫu thân và Thái hậu quan hệ thân thiết, lại có cáo mệnh trong người.

Ta sống phóng khoáng tự do, được người nhà cưng chiều bảo bọc.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu ấm ức gì.

Nhưng tại sao lệnh tứ hôn lại rơi trúng đầu ta?

Tại sao đối phương lại là nam tử ta đã thầm gọi tên vô số lần trong lòng?

Tại sao lại có một Trần Liễu Chiêu được sủng ái hết mực?

Yến Trúc Chiêu, người từng cưỡi ngựa dạo phố khiến các công tử thế gia phải ngoái nhìn.

Gả cho Thái tử chưa đầy nửa năm, đã trở nên không ra người, không ra ma.

Mộ Dung Thịnh trước đây cũng từng gọi ta là “Chiêu Chiêu”.

Nhưng bây giờ hắn chỉ gọi “Thái tử phi”.

Thục phi nắm lấy tay ta, nói với ta, có cơ hội nhất định phải đến Bắc cương một chuyến.

Thái tử ngày càng bận rộn, thường xuyên xử lý công vụ đến đêm khuya.

Ta đến bếp nhỏ học ma ma nấu một phần canh gà ác.

Nhân lúc đêm tối mang đến thư phòng.

Hắn thấy là ta, liền vẫy tay bảo ta đến bên cạnh hầu hạ mài mực.

Bát canh gà ác màu sắc hấp dẫn kia, để đến nguội cũng không có ai đụng đến.

Nét bút phê duyệt tấu chương của Mộ Dung Thịnh ngày càng rối loạn.

Ta im lặng đứng bên cạnh, nhìn hắn dần trở nên nóng nảy bồn chồn.

Trăng sáng treo cao ngoài cửa sổ, đêm đã rất khuya.

Ta đúng lúc bóp vai cho Mộ Dung Thịnh, hỏi hắn:

“Từ đây đến nơi ở của thần thiếp không xa, Điện hạ có muốn đến đó nghỉ ngơi một chút không?”

Mộ Dung Thịnh đồng ý.

Trần Liễu Chiêu được chẩn đoán có thai đã hơn hai tháng.

Nghe nói hai tháng nay nàng ta làm mình làm mẩy, không cho Thái tử chạm vào người.

Mộ Dung Thịnh khí huyết dâng trào.

Hắn yêu Trần Liễu Chiêu là thật.

Nhưng hắn sinh ra trong gia đình hoàng gia, cũng không có nhận thức phải vì người mình yêu mà giữ mình như ngọc.

Ta dẫn Mộ Dung Thịnh đến phòng của mình.

Thay y phục, tắm rửa, không việc gì phải nhờ đến tay người khác.

Tiểu Đào tắt đi mấy ngọn đèn, trong phòng tối om.

Ta không nhìn rõ được biểu cảm của Mộ Dung Thịnh.

Chỉ cảm thấy một luồng hơi nóng ập đến.

Hắn đè ta xuống dưới thân, vuốt tóc ta an ủi:

“Đừng sợ.”

Sau này ta nghe ma ma trong Đông cung nói, ta là người đầu tiên giữ được Mộ Dung Thịnh ở lại, kể từ khi Trần Liễu Chiêu vào cung.

Nhưng ta không thể vui mừng nổi.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, cung nữ bên cạnh Trần Liễu Chiêu đã vội vàng chạy đến.

Ta vẫn còn đang được Mộ Dung Thịnh ôm trong lòng, đã nghe thấy bên ngoài ồn ào như vỡ chợ.

Cung nữ đó la lớn gọi “Điện hạ”.

Nói Trắc phi nương nương không khỏe, đến mời Thái tử qua xem.

Mộ Dung Thịnh bị đánh thức, đam mê đã qua đi.

Ánh mắt hắn nhìn ta lại trở về vẻ bình tĩnh.

Chỉ bảo ta cứ nghỉ ngơi, không cần phải dậy hầu hạ.

Sau đó hắn vội vàng đứng dậy, y phục còn chưa chỉnh tề đã vội theo cung nữ đó rời đi.

Tiểu Đào vừa mắng Trần Liễu Chiêu, vừa khóc lóc thay y phục cho ta.

Mộ Dung Thịnh có lẽ vì cảm thấy áy náy khi bỏ ta lại.

Hắn sai người đến hỏi ta có muốn được ban thưởng gì không.

Ta nói muốn gặp mẫu thân.

Mẫu thân ngồi kiệu nhỏ đi thẳng đến Đông cung.

Nước mắt lưng tròng kéo ta lại nhìn hồi lâu, sắc mặt bà ngày càng sa sầm.

Cuối cùng bà không nhịn được, giơ tay tát ta một cái.

Mẫu thân là người hiểu ta nhất.

Bà nhìn ra sự khác thường của ta, mắng ta:

“Con đúng là hồ đồ rồi.”

Ta đã dùng thuốc Thục phi đưa cho.

Hòa vào nước mà uống, sẽ khiến da dẻ trắng như tuyết, tỏa ra mùi hương kỳ lạ, mà còn khiến người khác khó lòng phát hiện.

Nhưng mẫu thân ta đã nhìn ra.

Hồi trẻ, bà từng theo ngoại tổ bôn ba nam bắc, chuyện gì cũng biết.

Một viên Tức cơ hoàn cỏn con, vốn không thể qua mắt được bà.

Cái tát đó của bà, không biết là giận ta hủy hoại thân thể mình, hay là giận ta đã trở thành loại nữ nhân ghen tuông mà bà vẫn luôn khinh thường.

Ta không phản bác, chỉ nói:

“Mẫu thân biết mà, trong lòng nữ nhi vẫn luôn có một người mà con đã dốc lòng yêu mến từ khi còn nhỏ.

Không có duyên phận thì thôi.

Nhưng rõ ràng con đã gả cho người đó, con không thể cam tâm.”

Mẫu thân ta sững sờ hồi lâu:

“Nếu sớm biết người trong lòng con là hắn, thì ban đầu khi Hoàng thượng tứ hôn, mẫu thân có liều cái mạng này cũng sẽ ngăn cản giúp con.”

Trước khi rời Đông cung, mẫu thân ta đã đến bái kiến Thái tử.

Không biết bà đã nói gì với Mộ Dung Thịnh.

Những ngày tiếp theo, dù Trần Liễu Chiêu có làm loạn thế nào, Mộ Dung Thịnh vẫn sẽ dăm ba ngày một lần đến chỗ ta ngồi một lúc.

Ta không rõ nguyên do, chỉ nghĩ rằng mẫu thân ta thần thông quảng đại.

Cứ thế yên tâm mà đón nhận sự dịu dàng hiếm có của Mộ Dung Thịnh.

May mà hắn không ghét ta.

Ta nhìn thấy ánh mắt hắn dừng lại trên người ta ngày càng lâu, lòng thầm vui vẻ.

Có lúc lá gan lớn hơn, ta sẽ làm nũng bắt hắn đọc sách cho ta nghe.

Còn nhắc đến đêm hè ở Bắc cương năm đó.

Hắn khựng lại, rồi cười lớn:

“Hóa ra là nàng.”

Hóa ra hắn không hề biết tên lính được đại ca ta mang theo bên mình lúc đó chính là tiểu thư Yến phủ.

“Lúc đó nàng thật đúng là gan to bằng trời.”

Ta nói:

“Gan của thần thiếp lúc nào cũng lớn.

Ở ngôi miếu dưới Hoàng thành vùng ngoại ô có một pho tượng Phật biết cử động.

Ai cũng nói là có ma, thần thiếp không tin, đã ngồi xổm trong miếu đó hai ngày.

Kết quả là phát hiện ra một ổ chuột dưới bệ đá.”

“Nhớ lúc đó nàng thích nghe nhất là những câu chuyện kỳ quái.

Ta sau này khi về triều, còn sai người đi thu thập.

Hôm nào ta bảo người tìm ra rồi mang đến cho nàng.”

Hắn thực sự rất vui vẻ và thư thái.

Hắn ngồi song song với ta, tự nhiên cầm lấy tay ta mân mê.

Lòng bàn tay nóng rực.

Tiếng cười của ta nhỏ dần, ta chăm chú nhìn hắn.

“Sao không nói nữa?”

Hắn đột nhiên ghé sát lại, giơ tay kia lên véo má ta.

“Trước đây Điện hạ từng nói, bảo thần thiếp sau này rời cung, nên gặp gỡ nhiều hơn các công tử nhà khác.”

Nụ cười của hắn nhạt dần.

“Nhưng trong lòng thần thiếp, đã có một thiếu niên lang rồi.

Trước đây khi Điện hạ hỏi, thần thiếp đã lừa người.”

Lực ở lòng bàn tay đột nhiên tăng mạnh.

Ánh mắt Mộ Dung Thịnh nhìn ta dần trở nên nguy hiểm.

Ta không nhanh không chậm, nói nốt vế sau trước khi người kịp nổi giận:

“Năm đó Điện hạ từ Bắc cương khải hoàn trở về.

Ta cùng khuê mật trong khuê các hẹn nhau ra phố đón cùng bá tánh.

Phong thái của Điện hạ, nữ tử có mặt ở đó không ai không ngưỡng mộ.”

“Vậy còn nàng?”

Ta cười nói:

“Khi đó ta đã thầm hạ quyết tâm, không phải chàng thì không gả.

Chàng xem, ta thật may mắn biết bao.”

Bàn tay lớn đang nắm lấy tay ta từ từ thả lỏng.

Mộ Dung Thịnh bình thản đứng dậy:

“Trời không còn sớm nữa, nàng nghỉ ngơi đi.”

Hắn đi tìm Trần Liễu Chiêu.

Ngày hôm sau, ta như thường lệ mang canh đến cho Mộ Dung Thịnh.

Vừa vào thư phòng, Trần Liễu Chiêu đã được cung nữ dìu, hùng hổ bước tới.

Nàng ta đã lộ bụng, nhưng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay đó vẫn xinh đẹp và bắt mắt.

Ta vừa đặt bát canh xuống.

Nàng ta xông vào, nhìn bát canh, rồi lại nhìn ta.

Đột nhiên nổi điên ném vỡ bát canh của ta xuống đất.

“Yến Trúc Chiêu, sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy?”

Tiểu Đào hết lòng bảo vệ chủ, quát lên:

“To gan, dám vô lễ với Thái tử phi!”

Trần Liễu Chiêu mặt mày lạnh lùng, giọng điệu châm biếm:

“Thái tử phi?

Đúng là một trò cười.”

Nàng ta quá tự tin.

Tin rằng chỉ cần nàng ta muốn, ta sẽ phải cuốn gói rời đi bất cứ lúc nào.

Nàng ta cũng đã quen với việc tính tình thay đổi thất thường trước mặt Mộ Dung Thịnh.

Bởi vì nàng ta biết, dù là ngang ngược đanh đá hay dịu dàng ý nhị, Mộ Dung Thịnh đều thích.

Đều sẽ mãi mãi dung túng cho nàng ta.

Giống như lúc này, nàng ta làm ta mất mặt ngay trước Mộ Dung Thịnh.

Hắn cũng chỉ mệt mỏi xoa xoa trán, ngay cả một lời nặng cũng không nỡ nói.

“Chiêu Chiêu, nàng về trước đi, lát nữa ta qua dùng bữa với nàng.”

Trần Liễu Chiêu nhận được lời hứa, trừng mắt nhìn ta một cái rồi rời đi.

Ta ngây ngẩn đứng tại chỗ, nhìn bát canh vỡ tan tành.

Nước mắt không thể kìm được mà rơi xuống.

Mộ Dung Thịnh thở dài một hơi, đứng dậy kéo ta.

Ta theo phản xạ né tránh.

Ngẩng đầu lên lại thấy sắc mặt hắn dần sa sầm.

Ta liền biết, mình đã vượt quá giới hạn.

Nhưng ta không còn quan tâm được nhiều như vậy nữa.

Hành lễ cũng không chuẩn mực, vội vàng cáo lui.

Đến tối, khi Mộ Dung Thịnh đến, ta đang tắm.

Hơi nước mờ mịt.

Mộ Dung Thịnh cúi người ôm lấy vai ta từ phía sau, dịu dàng dỗ dành:

“Chiêu Chiêu nàng ấy tính tình vốn vậy, nàng đừng để trong lòng.

Bản tính nàng ấy không xấu.”

Nơi thâm cung quỷ quyệt, phẩm chất mọi việc đều viết lên mặt như Trần Liễu Chiêu quả thực hiếm có.

Nhưng bản tính thật sự không xấu sao?

Ta che giấu vẻ châm biếm, thuận theo tay Mộ Dung Thịnh đang đưa ra mà đứng dậy.

Mỹ nhân vừa tắm xong luôn đẹp mắt.

Chỉ là mỹ nhân lúc này lại cúi đầu ngoan ngoãn, giọng nói cũng nhàn nhạt:

“Thần thiếp không để trong lòng.”

Mộ Dung Thịnh khen ta hiểu chuyện, sau đó bế ngang ta lên, đặt lên giường.

Đây là sự bù đắp mà hắn tự cho là đúng.

Thâm cung rất dễ làm người ta mờ mắt.

Ta cả ngày chìm đắm trong sự ân sủng thỉnh thoảng mới có khi Mộ Dung Thịnh nổi hứng.

Hoàn toàn không chú ý đến tin tức bên ngoài.

Vì vậy, chuyện đại ca ta lĩnh binh nam hạ xuất chinh.

Mãi đến khi đại quân đã lên đường, ta mới biết.

Ta biết đại ca luôn có một giấc mơ làm tướng quân bảo vệ đất nước.

Nhưng đao kiếm không có mắt, ta vẫn không khỏi lo lắng.

Sau mấy lần đến bái kiến Thái hậu, ta đã xin được từ chỗ bà một bức tượng Quan Âm.

Ta lập một gian phòng thiền, hễ có thời gian là lại quỳ ở đó tụng kinh.

Trần Liễu Chiêu biết chuyện, liền khóc lóc ầm ĩ bắt Mộ Dung Thịnh ra lệnh cho ta, phải niệm kinh cầu phúc cho con của nàng ta.

Đại ca ta lần này là thay Thái tử xuất chinh.

Mộ Dung Thịnh biết nỗi lo của ta, nên lần đầu tiên đã từ chối yêu cầu của Trần Liễu Chiêu.

Thế là, nhân lúc hắn đi thượng triều, Trần Liễu Chiêu mang người đến điện của ta, làm loạn đòi đập vỡ tượng Phật của ta.

Người trong cung đều đứng nhìn từ xa, không ai dám lên tiếng ngăn cản.

Ta tức quá, nhất thời không nhịn được đã tát nàng ta một cái.

Nàng ta đâu chịu thiệt, lập tức xông vào đánh ta như kẻ ăn vạ.

Ta e dè cái bụng của nàng ta, không dám đánh trả, vừa né vừa lùi.

Nàng ta nổi điên, đẩy mạnh ta ngã xuống đất.

Sau đó bản thân cũng mất trọng tâm, loạng choạng ngã theo.

Đầu ta đập vào thành cửa, máu tươi lập tức chảy ròng ròng.

Dưới thân Trần Liễu Chiêu cũng có máu.

Cung nữ đi theo nàng ta lập tức la hét ầm ĩ.

Cả đại điện loạn thành một mớ.

Giữa một mảng đỏ rực, ta thấy Mộ Dung Thịnh vội vã chạy tới.

Hắn lo lắng bế thốc Trần Liễu Chiêu lên rồi chạy đi.

Hắn mời cả Thái y viện đến cho nàng ta.

Mặc kệ ta đầu vẫn đang chảy máu.

Ta hôn mê hai ngày, khi tỉnh lại Mộ Dung Thịnh không có ở bên cạnh.

Nghe Tiểu Đào nói, đứa con của Trần Liễu Chiêu không giữ được.

Thái tử đã nổi giận lôi đình, thậm chí còn mời cả Hoàng hậu đến trấn giữ.

Là Hoàng hậu lên tiếng, mới có thái y đến chữa trị cho ta.

Sau khi ta tỉnh, Hoàng hậu đến thăm ta.

Bà bị Thục phi hành hạ đến tâm lực kiệt quệ.

Không còn tâm trí đâu mà dạy dỗ ta, chỉ nói:

“Nữ nhân hậu cung, một là vô quyền vô thế bị nhốt trong thâm cung đại viện cả đời.

Hai là nhận được sự tôn trọng và yêu thương của phu quân.

Thái tử phi, ngươi tự lo cho mình đi.”

Nhưng rõ ràng ta còn có con đường thứ ba.

Ta nhớ phụ mẫu, nhớ đại ca, nhớ bầu trời rộng lớn bao la bên ngoài bức tường thành.

Ta không cần Mộ Dung Thịnh nữa, ta muốn ra ngoài.

Ý nghĩ này mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Mộ Dung Thịnh không quy tội việc sảy thai của Trần Liễu Chiêu cho ta.

Thậm chí có thể vì áy náy chuyện lúc đó không cho thái y chữa trị kịp thời cho ta.

Hắn càng quan tâm ta chu đáo hơn.

Hắn càng đến chỗ ta nhiều, Trần Liễu Chiêu càng làm loạn dữ dội.

Đã mấy lần Mộ Dung Thịnh mặt mày mệt mỏi.

Tình yêu tan vỡ.

Ta nghe Tiểu Đào nói, có một lần Trần Liễu Chiêu làm loạn quá đáng, Thái tử đã không nhịn được mà mắng nàng ta.

Hoàng hậu nghe được chuyện này, trong trăm công ngàn việc đã bớt chút thời gian đến khen ngợi ta.

Ta cuối cùng cũng được như ý nguyện.

Ánh mắt quyến luyến mà ta từng ngưỡng mộ theo đuổi, cuối cùng cũng đã rơi trên người ta.

Nhưng tương lai tốt đẹp chẳng kéo dài được bao lâu.

Bại trận.

Đại ca ta mất rồi.

Thiên gia sẽ không đau lòng vì mất đi một tướng lĩnh trẻ tuổi.

Họ chỉ quở trách Yến gia vô dụng.

Phụ thân ta, người tóc bạc tiễn người tóc xanh, còn phải gánh chịu cơn thịnh nộ của thiên tử, đứng trên triều đường mà nhận tội.

Lão Thừa tướng cả đời lo cho nước, học trò đầy thiên hạ, được vô số người kính ngưỡng.

Đến cuối đời lại bị bãi quan.

Bị triều thần chỉ vào cột sống mà mắng là dạy con không nên.

Ta không hiểu quân sự, đi hỏi Mộ Dung Thịnh.

Hắn sa sầm mặt, mở miệng ra là chỉ trích đại ca ta hành sự lỗ mãng.

Tang lễ của đại ca được tổ chức rất vội vã.

Tổ chức xong, Yến gia cả nhà dời về phía nam.

Từ đầu đến cuối, ta không được ban ân chuẩn cho ra khỏi cung để tiễn biệt.

Bức thư phụ thân và mẫu thân viết cho ta chỉ có vài dòng ngắn ngủi.

Trong một đêm, cả Thượng Kinh to lớn, chỉ còn lại một mình ta là người nhà họ Yến.

Mùa thu năm thứ ba ta gả vào Đông cung, Hoàng đế băng hà trên giường của Thục phi.

Vị công chúa Bắc cương mà ta chỉ gặp qua một lần đó.

Vào lúc Hoàng đế đang hưng phấn nhất, đã dùng trâm cài tóc đâm vào lưng ngài.

Sau đó đập đầu chết vào cột giường.

Hoàng thất Mộ Dung vô cùng tức giận.

Việc đầu tiên Thái tử làm sau khi đăng cơ là lĩnh binh bắc phạt một lần nữa, đánh thẳng đến quốc đô của đối phương.

Sau này ta có hỏi Mộ Dung Thịnh về chuyện này.

Hắn nói vị công chúa này vẫn luôn oán hận phụ hoàng của mình đã gả nàng ta đi hòa thân.

Người nữ nhân trực tiếp phát điên đến mức kéo cả Bắc cương chôn cùng.

Mộ Dung Thịnh bắc phạt vội vã, ngay cả đại điển đăng cơ cũng tổ chức đơn giản.

Thế nên không có tâm trí đâu để sắc phong cho ta và Trần Liễu Chiêu.

Ta cũng không tìm được cơ hội để hắn thực hiện lời hứa cho ta rời cung.

Mãi đến khi hắn đại thắng trở về, ý khí hăng hái.

Hoàng hậu, nay đã là Thái hậu, dẫn đầu hậu cung, đông nghịt người đi đón.

Giữa đám đông, Mộ Dung Thịnh cười đỡ ta dậy.

Tâm trạng hắn rất tốt, ôm ta rời đi.

Mọi người đều ngưỡng mộ.

Trừ Trần Liễu Chiêu bị bỏ lại phía sau.

Nàng ta nhìn theo rồi đột nhiên bật khóc.

Cũng không màng đến lễ nghi gì nữa, hờn dỗi mang theo cung nữ rời đi.

Không một ai quan tâm đến nàng ta.

Trần Trắc phi từng phong quang vô hạn.

Vào cung bao năm vẫn không học được cách đối nhân xử thế.

Trước đây còn có thể dựa vào tính cách chân thật để níu giữ trái tim Mộ Dung Thịnh.

Nhưng sau này thì sao.

Một món ăn mà ăn mãi, cũng sẽ thấy ngán.

Lòng ta trĩu nặng.

Cáo chết chồn thương, có lẽ chính là cảm giác này.

Ngày ta đề nghị được rời cung, Mộ Dung Thịnh đã nổi giận lôi đình.

Hắn đã quên mất Trần Liễu Chiêu mà hắn hằng tâm niệm.

Cũng quên luôn lời hứa với ta.

“Người trêu chọc Trẫm là nàng.

Người luôn miệng nói ái mộ Trẫm cũng là nàng.

Yến Trúc Chiêu, nàng sao lại ngây thơ như vậy?”

“Nàng là thê tử kết tóc của Trẫm.

Ngoài việc ở bên cạnh Trẫm làm Hoàng hậu của Trẫm, nàng còn muốn đi đâu?”

“Dưới gầm trời này, ngoài hoàng cung này, nơi nào dám chứa chấp nàng?”

Đây là lần đầu tiên ta thấy hắn tức giận như vậy.

Cơn giận của thiên tử, không phải là thứ ta có thể gánh chịu.

Ta nhớ lại lời Thái hậu từng nói với ta.

Bức tường cung cấm nặng nề đè xuống, giam cầm cả cuộc đời của vạn ngàn nữ nhân.

Từ đó về sau, ta không bao giờ nhắc đến lời giao ước nực cười đó nữa.

Sự thuận theo của ta đã làm hài lòng Mộ Dung Thịnh.

Đại điển sắc phong Hoàng hậu diễn ra như dự kiến.

Ta đứng bên cạnh hắn, cùng hắn đón nhận sự quỳ lạy của vạn người.

Cẩm tú hoa phục khoác lên người.

Hắn nắm lấy tay ta đặt lên môi nhẹ hôn, nói với ta:

“Chiêu Chiêu, Trẫm tuyệt không phụ nàng.”

Lòng ta lạnh đi rồi lại lạnh thêm.

Không biết ở Giang Nam nhiều năm về trước.

Hắn có phải cũng nắm tay một nữ nhân khác, thề non hẹn biển như bây giờ không.

Tại sao trên đời này lại có người tự cho mình là thâm tình, mà lại tuyệt tình đến vậy.

Năm đó Mộ Dung Thịnh độc sủng Trần Liễu Chiêu.

Các huynh đệ khác của hắn thê thiếp thành đàn, con cái đã có thể chạy nhảy.

Hậu viện của hắn tổng cộng cũng chỉ có hai nữ nhân.

Nay đã lên ngôi, tấu chương khuyên hắn nạp thêm hậu cung, sinh con đẻ cái, nhiều như tuyết rơi phủ đầy bàn làm việc của hắn.

Ta nghe thái giám bên cạnh hắn nói, những loại tấu chương này Mộ Dung Thịnh đều không xem.

Mặc cho bên ngoài triều thần ồn ào long trời lở đất.

Hắn cứ hạ triều là lại hứng khởi đến cung của ta.

Tiểu Đào ưỡn thẳng lưng, vui đến quên cả trời đất:

“Nương nương khổ tận cam lai rồi.

Bây giờ Bệ hạ, chỉ độc sủng một mình nương nương thôi.”

Những ảo mộng từng giày vò ta trong mơ, khiến ta không thể yên giấc.

Nay đã dễ dàng có được.

Ta thường tự hỏi mình, rốt cuộc còn có gì không thỏa mãn?

Buổi tối Mộ Dung Thịnh vẫn như cũ đến dùng bữa cùng ta.

Cẩn thận gỡ thịt cá thành từng miếng nhỏ, đặt vào bát ta.

Trông còn tận tâm hơn cả khi đối với Trần Liễu Chiêu năm đó.

Ăn cơm xong, ta nép vào lòng hắn.

Bên giường đốt loại hương ta yêu thích, chợt nhớ đến tin tức nhận được hôm nay:

“Bệ hạ, hôm nay người bên dưới đến bẩm báo, Trần Chiêu nghi bị bệnh rồi.”

Bàn tay đang đặt trên eo ta mân mê không dừng lại.

Mộ Dung Thịnh thản nhiên nói:

“Bệnh thì mời thái y, đến làm phiền nàng làm gì?”

Ta không nói gì thêm.

Trước và sau, cũng chỉ cách nhau ba năm thời gian.

Năm Nhân Huy thứ năm, Mộ Dung Thịnh cuối cùng cũng không chịu nổi việc các lão thần dăm ba ngày lại đến quỳ bên ngoài cung của hắn.

Hắn đành phải nhượng bộ, tổ chức tuyển tú.

Ngày người mới vào hậu cung, hắn cố ý ban thưởng cho ta rất nhiều món đồ mới lạ.

An ủi ta:

“Các nàng ấy vào cung cũng chỉ là để che mắt thiên hạ.

Nàng yên tâm, trong lòng Trẫm chỉ có mình nàng.”

Làm Hoàng hậu, thực sự quá mệt mỏi.

Mỗi ngày từ sáng sớm đã phải đến cung Thái hậu thỉnh an.

Chưa kể còn phải lo liệu các công việc trong hậu cung, thường xuyên bận đến đầu óc quay cuồng.

Chỉ mới mấy năm trôi qua.

Ta, người từng vô lo vô nghĩ nép dưới gối phụ mẫu.

Vậy mà cũng đã trở nên trầm ổn.

Nhưng ta vừa không thể độ lượng đến mức mở miệng khuyên Mộ Dung Thịnh mưa móc đều ban.

Cũng không có tự tin rằng mình có thể giữ mãi được “ân sủng vô thượng” này.

Người trẻ tuổi luôn có sức sống vô hạn.

Ta mỗi ngày đều nghe Tiểu Đào nói, hôm nay có ai đến Ngự hoa viên múa.

Ngày mai lại có ai đến Cần Chính điện dâng canh.

Tranh đua khoe sắc, thật là náo nhiệt.

Những vị hậu phi mới được sắc phong này.

Có người dốc hết sức muốn tranh sủng, cũng có người thức thời như ta lúc ban đầu.

Ví dụ như vị đại cô nương của Bình Dương Hầu phủ rất hợp ý ta.

Ngụy Uyển giống ta, nhưng lại hoàn toàn khác ta.

Ta trước đây vì muốn có một chỗ đứng ở Đông cung, đã chủ động đầu hàng Mộ Dung Thịnh.

Nàng ta vừa không lấy lòng Mộ Dung Thịnh, cũng không lấy lòng ta.

Mỗi ngày thỉnh an xong liền tự nhốt mình trong cung.

Rất biết cách hưởng thụ, sai khiến Ngự thiện phòng và nơi chế tác đồ dùng quay như chong chóng.

Có một lần Tiểu Đào đi đưa đồ về, đã hét lên với ta.

Rằng cung điện nàng ta ở đã hoàn toàn thay đổi, giống như tiên cảnh trần gian vậy.

Bất kể bên ngoài ồn ào hỗn loạn, cứ giữ thật tốt mảnh đất một mẫu ba phần của mình.

Nếu như năm đó ta cũng có thể làm được như vậy.

Nói không chừng bây giờ đã yên ổn rời cung, nằm trong lòng mẫu thân mà làm nũng rồi.

Sóng yên biển lặng, ta bẻ ngón tay đếm ngày.

Cho đến tiệc gia yến Trung thu, Mộ Dung Thịnh say rượu và ngủ lại ở Chiêu Dương cung.

Mộ Dung Thịnh chân trước vừa rời khỏi Chiêu Dương cung.

Chân sau Ngụy Uyển đã đến trước mặt ta, tháo trâm thỉnh tội.

Nàng ta tuổi còn rất nhỏ, nhỏ hơn ta lúc mới vào Đông cung hai tuổi.

Đôi mắt đó nhìn ta vô cùng chân thành, không tìm thấy một chút tạp chất nào.

Qua Ngụy Uyển, ta dường như nhìn thấy cô nhi Trần Liễu Chiêu của nhiều năm về trước.

Người được Mộ Dung Thịnh tiện tay nhặt lên xe ngựa ở Giang Nam.

Bánh xe vận mệnh quay một vòng, lại trở về quá khứ.

Ta cười, ra lệnh ban thưởng.

“Ngươi có thể được Hoàng thượng yêu thích.

Bổn cung vui mừng còn không kịp, sao lại có thể trách tội ngươi chứ?

Ngươi hãy cố gắng, sớm ngày sinh con đẻ cái cho Hoàng thượng mới phải.”

Ta nhận ân sủng năm năm, không sinh được người con nào.

Tấu chương chỉ trích ta sớm đã chất cao bằng hai người.

Mộ Dung Thịnh cố ý ngăn cản không cho ta biết.

Nhưng trên đời này làm gì có bức tường nào không lọt gió.

Tin tức ta ban thưởng cho Ngụy Uyển như mọc cánh bay khắp tam cung lục viện.

Cũng bay đến tai Mộ Dung Thịnh.

Hắn hạ triều, ngự liễn đi thẳng đến cung của ta.

Sắc mặt u ám hệt như lúc ta đề nghị muốn rời cung.

“Chiêu Chiêu, nàng đang đẩy Trẫm cho người khác sao?”

Ta đã vào hoàng thành tám năm.

Sớm đã nên rèn luyện được một trái tim sắt đá.

Biết nói gì, làm gì mới có lợi nhất cho mình.

Nhưng ta vô cớ nhớ đến Trần Liễu Chiêu đang bệnh tật triền miên.

Nhớ đến Ngụy Uyển hôm nay hoảng sợ thỉnh tội với ta.

Nhớ đến ta của lúc mới vào cung, nhìn cái gì cũng thấy mới lạ.

Lời nói lăn một vòng bên môi rồi lại nuốt xuống.

Ta nói lại:

“Người đường đường là đế vương, vậy mà lời hứa chỉ có mình thiếp cũng chẳng giữ nổi, còn nghỉ lại cung khác… Lời vàng ngọc của người hóa ra cũng nhẹ tựa gió à?”

Bên tai truyền đến một tiếng động lớn.

Mộ Dung Thịnh hai mắt đỏ ngầu, vung tay đập vỡ chiếc lư hương mà ta yêu thích nhất.

Hương thơm lượn lờ trong không khí.

Đó là loại hương ta chưa từng ngừng đốt một ngày nào, kể từ khi vào ở Trung cung.

Mộ Dung Thịnh tức giận hai ngày.

Thấy ta không cúi đầu, hắn liền tự tìm bậc thang đi xuống, hạ mình dỗ dành ta.

Ta nắm bắt chừng mực và thời gian, chấp nhận ý tốt của hắn một cách thích hợp.

Chúng ta dường như lại quay về khoảng thời gian thân mật không kẽ hở như trước đây.

Nhưng khi hắn vuốt tóc ta, thỉnh thoảng lại thất thần.

Khi gặp Ngụy Uyển đến thỉnh an, ánh mắt hắn lại dừng lại.

Tất cả đều khiến ta hiểu rằng, có rất nhiều thứ đã âm thầm thay đổi, vào lúc mà cả hai chúng ta đều không nhận ra.

Ta không giống Trần Liễu Chiêu.

Ta đang ở ngôi vị Hoàng hậu, còn phải chăm lo cho phụ mẫu ở nơi xa ngàn dặm.

Thế là ta thường xuyên gọi Ngụy Uyển đến cung của mình.

Những ngày tháng bên ngoài thân thiết nhưng bên trong xa cách này lại trôi qua hơn nửa năm.

Cho đến một ngày, Mộ Dung Thịnh hỏi ta, ngoài việc rời cung, ta còn có nguyện vọng nào khác không.

Hóa ra hắn vẫn luôn biết tâm tư của ta.

Nhưng hắn, ngay cả khi tình cảm đã thay đổi, cũng không chịu buông tha cho ta.

Ta quỳ xuống trước mặt hắn.

Những năm gần đây ta chưa từng hành đại lễ với hắn như vậy.

“Huynh trưởng của thần thiếp cả đời cúc cung tận tụy vì nước.

Trận chiến ở Nam Thục tuy thất bại, nhưng rốt cuộc cũng đã thay Đại Nghiệp công hạ được mấy tòa thành.

Nếu không có huynh ấy mạo hiểm tính mạng thâm nhập vào doanh trại địch, vẽ lại bản đồ bố trí cửa ải quan trọng của Nam Thục.

Thì cuộc chiến sau này cũng sẽ không thuận lợi như vậy.

Yến gia ba đời làm quan, phụ thân thần thiếp vất vả nửa đời người.

Cuối cùng lại rơi vào cảnh không có một mụn con nào ở bên cạnh chăm sóc…”

Nói đến đây, giọng ta đã không kìm được mà nghẹn ngào.

Mộ Dung Thịnh im lặng hồi lâu, khẽ thở dài, đỡ ta từ dưới đất đứng lên.

“Vậy thì ban thưởng tước vị Thừa Ân Công đi.”

Yến gia đã không còn người nối dõi, tước vị này không thể truyền lại được.

Nhưng rốt cuộc cũng có thể bảo bọc cho phụ mẫu ta nửa đời sau cơm áo không lo.

Ta lau khô nước mắt, hành lễ tạ ơn.

Sự sủng ái của Ngụy Uyển đã mở ra một con đường.

Các phi tần khác dường như thấy được hy vọng, vây quanh Mộ Dung Thịnh như ong bướm.

May mà lần này, trong lòng ta không còn gợn lên một chút sóng gió nào.

Ta đề bạt hai vị phi tần, giao cho họ phần lớn công việc vặt trong cung.

Những lúc rảnh rỗi đột ngột, ta liền nghe Tiểu Đào chạy khắp các cung hóng hớt về chuyện bát quái.

Cục diện tranh sủng trong hậu cung, sau năm năm, cuối cùng cũng đã đến.

Thời gian không phải làm gì luôn trôi qua rất nhanh.

Đến năm Nhân Huy thứ bảy.

Số trẻ con bị sảy trong cung không thể đếm xuể.

Ban đầu có lẽ là do những thủ đoạn tranh sủng không ra gì.

Sau này, các phi tần mang thai đều được Mộ Dung Thịnh bảo vệ kín kẽ, nhưng vẫn không thể qua nổi ba tháng.

Hắn kế vị bảy năm, dưới gối không có lấy một mụn con.

Ngày trước khi hắn độc sủng ta, tiền triều hậu cung còn có thể đổ lỗi lên người ta.

Nhưng bây giờ mọi người đã dần dần nhận ra.

Những tấu chương thúc giục Hoàng đế sớm ngày sinh con đẻ cái cũng dần biến mất.

Mấy năm nay, ta làm Hoàng hậu có thể nói là an phận thủ thường, vô cùng đúng mực.

Tiền triều hậu cung không một ai chỉ trích.

Mộ Dung Thịnh mỗi khi chán ghét một phi tần mới nào đó, đều thích đến chỗ ta để tìm chút thanh thản.

Khi hắn còn là Thái tử, ý khí hăng hái, hiên ngang như gió mát trăng thanh.

Làm Hoàng đế bảy năm.

Những tấu chương vô tận và những phi tần dăm ba ngày lại gây chuyện, cuối cùng cũng đã hành hạ hắn đến mệt mỏi rã rời.

Ta đọc sách, hắn liền nằm trên chiếc giường mềm bên cửa sổ nghỉ ngơi.

Hoa lan mùa xuân dưới mái hiên đang hé nụ, tỏa ra hương thơm thoang thoảng.

Hắn đột nhiên hỏi ta:

“Loại hương trước đây nàng hay dùng, không đốt nữa à?”

Ta thản nhiên lật một trang sách:

“Từ sau khi lư hương vỡ, thần thiếp không dùng nữa.”

Lư hương đó là hắn tặng.

Cũng là do chính tay hắn đập vỡ.

Hắn nhíu mày, dường như nhớ ra điều gì đó.

Ngày hôm sau liền sai người mang đến mấy món đồ ban thưởng, bao gồm cả mấy chiếc lư hương tinh xảo lộng lẫy.

Trần Liễu Chiêu đã không qua khỏi mùa đông này.

Nàng ta bệnh tật triền miên mấy năm, ta đã đến thăm vài lần.

Đôi mắt đó mong chờ nhìn ra ngưỡng cửa.

Thấy người vào chỉ có ta, liền lại ủ rũ.

Nàng ta tâm tâm niệm niệm muốn gặp lại Mộ Dung Thịnh một lần cuối.

Nhưng đến khi chết vẫn không thể gặp được.

Thậm chí khi tin tức nàng ta qua đời được tiểu thái giám truyền đến tai Mộ Dung Thịnh.

Hắn cũng chỉ ngơ ngác ngẩng đầu lên từ đống tấu chương.

Phải một lúc lâu sau, hắn mới đem phong hiệu “Trần Chiêu nghi” và nữ nhân hắn từng nâng niu trên đầu quả tim thời niên thiếu ghép lại làm một.

“Truy phong Quý phi đi.”

Hắn sững sờ trong giây lát, nói một câu như vậy rồi lại tiếp tục nhấc bút.

Tiểu Đào đã ở bên ta trong bức tường thành đỏ này bao nhiêu năm.

Tính tình đã được mài giũa.

Không còn là tiểu nha đầu sẽ vui mừng vì ta được độc sủng nữa.

Nó thở dài một hơi.

Ta đưa hộp thức ăn cho thái giám đang đợi ở cửa, rồi quay người rời đi.

Kinh thành tuyết rơi rất lớn, một màu trắng xóa bao phủ hoàng thành.

Phía xa, có mấy đứa trẻ trong tông thất được đưa vào cung nuôi dưỡng.

Đang được cung nữ chơi cùng, đắp người tuyết.

“Chỗ hương còn lại trước đây, vẫn còn chứ?”

Tiểu Đào che ô cho ta:

“Vẫn còn nguyên ạ.”

“Đã xử lý sạch sẽ rồi chứ.”

“Vâng ạ.”

Năm đó tình cờ gặp ở Ngự hoa viên, công chúa Bắc cương đã cho ta hai thứ.

Một là Tức cơ hoàn giúp ta được sủng ái.

Một là loại hương sau này ta vẫn luôn dùng.

Nghe nói Tiên đế từ sau khi sủng ái vị công chúa đó, hậu cung không một phi tần nào mang thai nữa.

Thứ đồ ta từng thề son sắt sẽ không bao giờ dùng đến.

Cuối cùng, ta vẫn dùng sạch không còn một chút.

Ta không còn là ta.

Mộ Dung Thịnh cũng chẳng còn là thiếu niên xuân phong đắc ý của năm xưa nữa.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.