Ta biết Hoàng hậu từ một Chiêu nghi nho nhỏ leo lên được vị trí hôm nay, lại còn sinh hạ Hoàng Thái tử, là một người vô cùng tàn nhẫn độc ác.
Lời này của bà, chẳng phải là báo trước cho ta một con đường chết sao?
Ta kinh hãi thất sắc, co được duỗi được mà dập đầu ba cái:
“Cầu xin mẫu hậu cho con thêm một cơ hội nữa.
Con nhất định sẽ tìm mọi cách đoạt Thái tử từ tay Trần Liễu Chiêu về.”
“Sau này mẫu hậu bảo con đi về phía đông, con tuyệt đối không đi về phía tây.”
Sắc mặt Hoàng hậu hơi dịu lại, lạnh lùng nói:
“Tốt nhất là ngươi nói được làm được.”
Khó, thật sự quá khó.
Ta viết thư cho mẫu thân thông minh lanh lợi của mình, cầu bà bày kế.
Bà hồi âm nói, hoặc là chấp nhận số phận, hoặc là đi lấy lòng Trần Liễu Chiêu, để đổi lấy cái nhìn khác của Thái tử.
Ta nói không, ta muốn chiếm được trái tim Thái tử.
Bà nói ta không phải là loại người đó, chỗ nào mát mẻ thì đi chỗ đó mà ở.
Thế là ta đau đớn suy nghĩ lại, mang chiếc trâm hoa tự tay làm đến thăm Trần Liễu Chiêu.
Thái tử không có ở đây.
Trần Liễu Chiêu được nuôi dưỡng vô cùng kiêu kỳ.
Đồ ăn thức mặc đều cao hơn ta không chỉ một bậc.
Thái tử không có mặt, nàng ta lười biếng chẳng buồn giả vờ.
Nàng ta xé nát chiếc trâm hoa ta mang tới.
Lại còn sai ta bóc vải cho nàng ta ăn.
Ta mỉm cười hoàn hảo không chút kẽ hở.
Bóc vải xong còn đấm chân bóp vai cho nàng ta.
Cuối cùng nàng ta cũng chịu ban cho ta một ánh mắt:
“Nói đi, ngươi có chuyện gì?”
Ta còn ngoan ngoãn hơn cả khi ở trước mặt Hoàng hậu:
“Ta và Điện hạ thành thân đến nay, Điện hạ chưa từng ở lại điện của ta qua đêm.
Hoàng hậu nương nương đã có lời trách cứ.
Xin muội muội rộng lòng độ lượng, khuyên Điện hạ ở lại điện của ta một đêm, để ta còn có cái báo cáo.”
“Muội muội yên tâm.
Điện hạ ngủ trong phòng ta, ta sẽ đứng bên ngoài gác đêm cho Điện hạ.
Tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với muội muội.”
Trần Liễu Chiêu cười lạnh một tiếng:
“Ngươi nằm mơ đi.”
Nàng ta vừa dứt lời, Mộ Dung Thịnh liền bước vào.
Người vừa nãy còn mặt lạnh như tiền lập tức thay đổi sắc mặt.
Giọng nói mềm mại đến có thể vắt ra nước:
“Điện hạ, thần thiếp nhớ người quá.”
Mộ Dung Thịnh rất hưởng thụ điều này, hắn cười ôm lấy nàng ta.
Hôn lên trán nàng ta như chốn không người.
Những lời vừa rồi, chắc chắn Mộ Dung Thịnh đã nghe thấy.
Sự thay đổi sắc mặt của Trần Liễu Chiêu hắn cũng đã nhìn thấy.
Nhưng hắn không quan tâm.
Trần Liễu Chiêu làm gì hắn cũng thích.
Cặp “trai tài gái sắc” trước mặt đang ân ân ái ái.
Ta, chính thê được cưới hỏi đàng hoàng, lại ngơ ngác đứng bên cạnh.
Tay chân không biết nên đặt vào đâu.
Nếu có bảng xếp hạng cho kẻ nhu nhược, ta có thể giành giải quán quân.
Thân mật một hồi lâu, Mộ Dung Thịnh mới như vừa phát hiện ra ta: