Thì Vương Tiêu đã móc từ trong cặp ra một bịch Sofy: “Không cần cảm ơn tôi đâu.”
Tuy rất biết ơn nhưng tôi vẫn phải hỏi: “Tại sao cậu lại mang theo sẵn một gói băng vệ sinh vậy?”
Anh ta nghĩ một lúc lâu, cuối cùng nói: “Tôi, tôi bị… bị ra mồ hôi chân nhiều… dùng nó làm lót giày thì sao?!”
Vương Tiêu ngoan được hai ngày rồi lại bắt đầu phát cuồng.
Vô tình để lộ cổ tay, khoe với tôi chiếc đồng hồ vàng to chà bá: “Thấy chưa? Rolex đấy!”
Tôi “ồ” một tiếng, “Hóa ra đây chính là Rolex truyền thuyết à.”
Nếu anh ta không nói, tôi còn chẳng biết, nghèo đến mức tự cười bản thân.
Thế mà anh ta lại nói tôi đang đá xéo: “Còn nhiều thứ kích thích hơn nữa kìa, xem cậu chịu được bao lâu!”
Rồi khoe giày với tôi: “LV.”
Khoe balo với tôi: “GUCCI.”
Khoe thắt lưng: “Hermès.”
Khoe cả mô-tô phân khối lớn: “BMW.”
Tôi nhìn đến hoa mắt, vẫn chẳng hiểu anh ta đang muốn thể hiện điều gì: “Cảm ơn cậu đã phổ cập cho tôi về các thương hiệu xa xỉ, nhà cậu giàu thật đó… Ồ?”
Nhưng có vẻ anh ta không định thể hiện điều đó, chỉ nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi chính là nhà giàu mới nổi đấy! Gu thẩm mỹ của tôi chính là THẤP! M mấy cái LP, BC, Zegna gì đó… cái mà cậu cho là có gu ấy, tôi nhất định không thèm mặc!”
Tôi: ?
LP, BC, Zeg… gì cơ…
Tôi còn chưa từng nghe thấy những cái tên đó.
Nhà hàng xóm đối diện tôi đột nhiên dọn đi.
Nghe nói có người thuê nhà giá cao ngất ngưởng.
Tiền thuê cao đến mức chỉ vài năm là đủ mua thêm một căn nhà mới.
Tôi còn tò mò không biết kẻ ngu ngốc nào lại rảnh tiền thế.
Thế rồi Vương Tiêu chuyển vào ở.
Mẹ tôi bê một đĩa trái cây qua chào hỏi: “Con ở một mình à?”
Anh ta vừa gặp mẹ tôi liền ngoan ngoãn lễ phép như con cún con: “Ba mẹ con ngày nào cũng cãi nhau, con sợ ảnh hưởng đến việc học.”
Tôi: “…”
Anh với cái tổng điểm chưa tới 300 thì còn gì để bị ảnh hưởng nữa chứ?
Sau đó mọi chuyện leo thang, anh ta mang theo cả rượu Mao Đài sang nhà tôi ăn chực.
Còn khoác vai bá cổ gọi ba tôi là anh em chí cốt, thân thiết còn hơn cha con ruột.
Lúc ăn cơm, anh ta chủ động bê món, dọn bát.
Ăn xong, là người đầu tiên giành lấy chén đũa đi rửa.
Mẹ tôi đặc biệt thích anh ta: “Tiểu Vương à, cô gái nào lấy được con đúng là có phúc lắm.”
Chờ lúc ba mẹ không có nhà, anh ta liền chạy đến nói riêng với tôi: “Hừ, đừng có mơ, đời này tôi tuyệt đối không cưới cậu đâu!”
Làm như tôi cần anh ta lắm vậy.
Không hiểu bị huấn luyện kiểu gì, Vương Tiêu dùng rất thuận tay.
Ăn cơm sẽ giúp tôi bóc tôm, còn gỡ thịt cua sạch sẽ.
Quả bưởi tôi thích ăn nhất, anh ta sẽ gọt vỏ, bỏ hạt, bưng tận đến bàn học cho tôi.
Miếng dưa hấu mà ba mẹ chia cho hai đứa, anh ta sẽ cắt bỏ hết phần có hạt xung quanh, giữ lại phần giữa ngọt nhất cho tôi.
Còn cố tình gọt thành hình trái tim.
Sau đó giả bộ không có gì, nói tỉnh bơ: “Tôi chỉ là kiểu người thích chăm sóc người khác thôi, không có ý gì đặc biệt đâu, đừng tưởng bở!”
Tôi và Trần Thiếu Huyền đều là học sinh chuyên thi đấu.
Mỗi tuần có mấy ngày, hai đứa cùng nhau đi sang khu học xá bên cạnh học lớp bồi dưỡng.
Hơn nữa, mục tiêu của cả hai đều là Đại học X.
Kỳ nghỉ hè năm lớp 11, tôi và Trần Thiếu Huyền đều nhận được thư mời tham dự trại hè của Đại học X.
Thế nên, việc trao đổi giữa chúng tôi cũng nhiều hơn bình thường một chút.