Ta và Tuân Tấn Vân, khác nào bùn lầy so với mây xanh.
Năm đó Tuân Quốc công bị thương nặng lưu lạc đến Vân Mộng, được phụ thân ta cứu giúp.
Tuân Quốc công cảm kích ơn cứu mạng, đã để lại tín vật, hẹn ngày báo đáp.
Vì phụ thân ta cứu chữa cho Tuân Quốc công mà gặp phải tai kiếp.
Trước khi mất, ông dặn ta lên kinh đô phía Bắc để tìm nơi nương tựa.
Ta trải qua bao gian truân, thập tử nhất sinh, cuối cùng cũng đến được Quốc công phủ.
Tuân Quốc công nghe tin phụ thân ta vì ông mà chết, đã khóc không thành tiếng, nói rằng mình nợ quá nhiều.
Ta đang tuổi xuân xanh, không nơi nương tựa, chỉ có hứa gả một mối lương duyên, cho ta một đời an ổn thuận lợi, mới xem như không phụ lòng phụ thân ta.
Thế là, ông cho ta gặp Tuân Tấn Vân.
Trong một ngày đông, ta đứng dưới mái hiên, xa xa trông thấy một bóng người thanh tú bước tới.
Tuyết trắng đầy trời, người vận áo xanh khoác áo lông cáo, thân hình như trúc thon, dáng đứng tựa ngọc thụ.
Ta thấy Tuân Tấn Vân, như thể thoáng thấy một con hạc trắng trong tuyết.
Một nhân vật phong hoa tuyệt đại như vậy, lòng sinh ái mộ, vốn là chuyện thường tình.
Tuy nhiên ta biết, ta và hắn, không hề tương xứng.
Ta từ chối lão Quốc công, và đề nghị dùng một ngàn lượng bạc cùng một gian hàng ở kinh đô làm báo đáp.
Ta từ nhỏ đã theo phụ thân học y, cũng có chí hướng hoài bão, một đời an ổn đối với ta không phải là chuyện khó.
Điều ta cầu vốn không nhiều, chỉ cần đủ dùng là được.
Vì yêu cầu thẳng thắn của ta, lão phu nhân và các nữ quyến nhà họ Tuân vốn đã không hài lòng với hôn ước này, liền nói bóng nói gió, chèn ép ta là kẻ cậy ơn báo đáp.
“Nhưng dù sao cũng còn chút tự biết mình, công tử được gia tộc danh giá trăm năm nuôi dạy, sao có thể để một con bé quê mùa như nó dám tơ tưởng.”
“Huống hồ, trong kinh đô này ai mà không biết, Tấn Vân và viên ngọc quý trên tay của Huy Quận vương là thanh mai trúc mã, tình đầu ý hợp, chỉ đợi quận chúa đến tuổi cập kê là sẽ hạ sính cầu hôn.”
“Người ta môn đăng hộ đối, kim đồng ngọc nữ, một đứa chân đất mắt toét đến vi cá và miến còn không phân biệt nổi như nó, nhảy vào làm gì?”
Ta chưa bao giờ nghĩ đến việc xen vào chuyện này.
Lão Quốc công thấy ta đã quyết, liền đồng ý sau Tết Trung thu sẽ chuẩn bị bạc và cửa hàng, cho ta rời phủ.
Đêm rằm tháng Tám trăng tròn, Quốc công phủ đèn hoa rực rỡ.
Lão phu nhân chủ trì, mời rất nhiều tiểu thư khuê các đến dạo chơi ở thủy các trong biệt viện, người dẫn đầu chính là quận chúa nương nương.
Ta cầm một miếng bánh trung thu, tránh xa đám đông, ngồi bên hồ ngắm trăng, bỗng bị một lực đẩy ngã xuống nước.
Ta sinh ra ở Vân Mộng, vốn biết bơi, nhưng sự việc xảy ra quá đột ngột, gân chân co rút, không dùng được sức.
Ngay lúc sắp chết đuối, một bóng người trắng như tuyết nhảy xuống hồ.
Ta bị sặc nước, ý thức mơ hồ, theo bản năng bám víu, quấn chặt lấy người đó.
Đến khi có thể nhìn rõ lại, chỉ thấy một lồng ngực ướt đẫm nước, áo lụa mỏng dính sát vào da thịt.
Và, những ngọn đèn lồng đuốc sáng rực đủ để soi sáng nửa Quốc công phủ, cùng với ba vòng trong ba vòng ngoài toàn là nam nam nữ nữ.
Họ nói, vì ta rơi xuống nước, được Tuân Tấn Vân cứu lên, quần áo ướt dính vào người, nên xem như đã mất đi trong sạch.
Nhưng ở Vân Mộng, người dân sống nương theo sông nước, đào ngó sen, bắt cá, nam nữ chẳng hề phân biệt; quần áo ướt rồi phơi, mấy ngày mới khô một lần — chuyện ấy thì có can hệ gì đến cái gọi là “trong sạch” chứ?
Ta càng giải thích, sắc mặt mọi người càng trở nên khó coi.
Lão Quốc công tuyên bố ngay tại chỗ, ba ngày sau, ta và Tuân Tấn Vân thành hôn.
Không chỉ có mình ta là trở tay không kịp.
Vẻ mặt và thái độ không kịp che giấu của mọi người có mặt lúc đó, đến nay vẫn còn rõ mồn một.
Lão phu nhân thì tức giận.
Các cô nương thì căm ghét.
Các nha hoàn ma ma thì khinh bỉ.
Còn quận chúa nương nương… thì có rất nhiều cảm xúc, không cam lòng, hối hận, đau lòng, tuyệt vọng, ghen tị… và cả hận ý.
Chỉ có Tuân Tấn Vân, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng trắng bệch, không tìm thấy một chút cảm xúc nào.
Một con hạc tuyết kiêu hãnh trên mây, không cẩn thận đã giẫm phải vũng bùn.
Lúc đó vũng bùn còn chưa biết trời cao đất rộng, tưởng rằng đã giữ được con hạc tuyết.
Nào ngờ đâu, khoảng trời đất này, sẽ bị giẫm nát tươm.