Giấc Mộng Phượng Bào

Chương 1



“Chì Ngư tỷ tỷ, sao tỷ lại biết ở đây có một cái lỗ chó vậy?”

Công Tôn Thừa Trạch chớp chớp mắt hỏi ta.

Ta khẽ thở dài.

Chuyện này nói ra rất dài.

Không giống các phi tần khác, ta chẳng phải tiểu thư nhà quyền quý, cũng không phải quân cờ do thế lực nào cài vào cung.

Ta có thể trở thành một Đáp ứng, hoàn toàn là nhờ vào mối quan hệ của phụ mẫu.

Phụ thân ta là Ngự tiền đới đao thị vệ, từng cứu giá Tiên hoàng vô số lần. Năm ta sáu tuổi, phụ thân vì đỡ tên cho Tiên hoàng mà qua đời.

Mẫu thân ta là nha hoàn hồi môn của Tiên Thái hậu, từ nhỏ đã lớn lên bên cạnh bà. Tiên hoàng băng hà, Tiên Thái hậu buông rèm nhiếp chính suốt năm năm, sau vì bạo bệnh mà qua đời. Mẫu thân cũng đi theo chủ tử của mình.

Có lẽ mẫu thân đã dự cảm được điều gì đó. Ba tháng trước khi lâm chung, vào đúng ngày sinh thần của ta, Tiên Thái hậu đã cho gọi ta đến trước mặt. Bà dịu dàng xoa đầu ta, hỏi: “Tiểu Ngư Nhi, con có thể giúp Thái hậu nương nương một việc được không?”

Ta nhìn sang mẫu thân đang đứng bên cạnh. Mẫu thân gật đầu. Ta cũng gật đầu theo.

Thế là ta trở thành phi tần của tiểu Hoàng đế.

Tiên Thái hậu nắm lấy tay ta và tay Công Tôn Thừa Trạch, dùng lòng bàn tay ấm áp của mình bao bọc lại, nói rằng sau này chúng ta phải nương tựa vào nhau, vĩnh viễn không được nghi ngờ nhau. Lời thề đã được lập.

Khi ấy, ta mười một tuổi, Công Tôn Thừa Trạch sáu tuổi.

Nữ tử Nguyệt tộc có thuật Ngôn Mộng, sẽ được khai mở vào năm mười một tuổi, có thể nhìn thấy trước tương lai trong giấc mơ. Đêm đó, ta mơ thấy mình khoác phượng bào, được vạn dân triều bái.

Ta vẫn luôn nghĩ rằng mình sẽ từ một Đáp ứng, dần dần leo lên đến vị trí Hoàng hậu, chỉ cần an phận sống qua ngày trong hậu cung là đủ.

Cho đến một tháng trước.

Khi ta đến Ngự thư phòng tìm Công Tôn Thừa Trạch để xin ít huyền thiết tiến cống làm chủy thủ, ta đã gặp Cần Vương.

Bình thường ta rất ít khi nằm mơ. Nhưng đêm đó, ta lại mơ thấy Cần Vương tàn sát khắp nơi trong cung, máu chảy thành sông trên các lối đi.

Ta giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm.

Nhớ lại lời mẫu thân từng nói, những hình ảnh thấy trước trong mơ chắc chắn sẽ thành hiện thực, chỉ là vấn đề thời gian.

Sau một đêm ngồi thẫn thờ, ta bắt đầu đi tìm mật đạo để ra khỏi cung. Cuối cùng, ta đã tìm thấy cái lỗ chó này trong một góc của lãnh cung.

Sau khi chui qua lỗ chó, ta phủi bụi trên áo Công Tôn Thừa Trạch, dắt tay hắn, men theo con đường nhỏ hẹp cỏ dại mọc cao quá thắt lưng để ra khỏi cung.

“Chì Ngư tỷ tỷ, chúng ta đi đâu vậy?”

Tiếng chém giết trong cung tường đã xa dần, Công Tôn Thừa Trạch lại nhỏ giọng hỏi ta.

Ta đáp: “Đi trốn nạn.”

Mang Công Tôn Thừa Trạch trốn khỏi kinh thành không phải là một quyết định nhất thời.

Ta đã tính toán cả rồi. Thằng nhóc ngốc nghếch này không đấu lại đám cáo già kia đâu.

Ba người hoàng thúc của hắn, ai cũng kết bè kết đảng trong triều, tay nắm binh quyền. Tiên Thái hậu còn tại thế thì may ra còn trấn áp được sự ngạo mạn của họ. Tiên Thái hậu vừa đi, Công Tôn Thừa Trạch liền trở thành một hoàng đế bù nhìn.

Bất cứ kẻ nào trong số họ cũng có thể nuốt sống hắn. Lần này là Cần Vương, lần sau chưa biết chừng là Tuy Vương hay An Vương.

Chẳng thà rời khỏi chốn thị phi này, đợi bọn họ đấu đá đủ rồi hãy quay về.

Ta dự định đưa Công Tôn Thừa Trạch đi nương nhờ gia tộc bên ngoại của Tiên Thái hậu, là Lan Lăng Tiêu thị.

Để tránh bị truy sát, ta đã cải trang cho hắn thành một cô nương.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.