Gạo Nấu Thành Cơm

Chương 3



3.

Hôn sự của ta và Bùi Kiến Trì coi như đã định.

Ngay hôm đó, phủ Bùi đã mang sính lễ đến.

Bùi Thừa tướng và Bùi Kiến Trì cùng đến, ta trốn sau tấm bình phong, lén lút nhìn chàng.

Chàng hiếm khi mặc màu xanh nhạt như thế này, nên chỉ cần thỉnh thoảng khoác lên một lần lại càng toát lên vẻ thanh nhã cao quý, lạnh nhạt mà siêu phàm, nổi bật đến lạ.

Chúc Khanh An không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng ta: “Không biết xấu hổ.”

Ta giật mình, quay sang hắn khẽ nói: “Ngươi mới không biết xấu hổ.”

Chúc Khanh An khẽ hừ một tiếng: “Tỷ ở đây nhìn trộm, còn không cho ta nói sao?”

Ta làm bộ muốn đánh hắn: “Ta nhìn thì sao? Bùi Kiến Trì là phu quân tương lai của ta, ta thích nhìn thế nào thì nhìn, ta không chỉ muốn nhìn ta còn…”

Sắc mặt Chúc Khanh An đột nhiên đỏ bừng, ta nhận ra có điều không ổn, quay người nhìn lại —

Bùi Kiến Trì đứng cách ta hai ba bước, mày mắt cong lên.

Ta ngẩn ngơ.

Bùi Kiến Trì khẽ cười một tiếng: “Chúc tiểu thư nói đúng.”

Cảm xúc mà ta vốn có thể kìm nén được bỗng nhiên bị câu nói này khơi dậy, không kìm được mà ngại ngùng.

Ta cố làm ra vẻ đường hoàng, khẽ ho một tiếng: “Khụ… ta, ta đi trước đây.”

Đi được vài bước, ta nghĩ đến điều gì đó, không nhịn được quay đầu nhìn Bùi Kiến Trì.

Chàng mày mắt cong cong, dịu dàng nhìn ta.

Ta vội vàng dời mắt đi, lắp bắp nói: “Bùi Kiến Trì… chàng, chàng hôm nay thật đẹp!”

Nói xong, cũng không xem chàng phản ứng thế nào, ta bước đi nhanh.

Nhưng ta ngàn vạn lần không ngờ, vừa mới trao đổi hôn thư và lễ thư, hôn sự của ta và Bùi Kiến Trì đã đổ bể.

“Ấy da lão Bùi à, chúng ta đấu nhau cả đời, không ngờ hai đứa nhỏ…”

“Con cháu tự có phúc của con cháu…”

“Đợi đến khi Bùi Kiến Trì nhà các người ở rể, vào cửa nhà chúng ta…”

“Ngươi nói gì? Chúc Quân An nhà ngươi nghịch ngợm không chịu nổi, ở kinh thành danh tiếng thế nào ta không nói nhiều. Nhi tử ta thanh phong tễ nguyệt, trong sạch tự giữ, dựa vào đâu mà ở rể nhà ngươi?”

“Quân An nhà ta đó gọi là hoạt bát đáng yêu! Bùi Kiến Trì nhà ngươi cái loại ốm yếu đó, còn không xứng với nhà họ Chúc ta! Hơn nữa Quân An còn cho người mang sính lễ đến rồi, sao, bây giờ ngươi muốn nuốt lời?”

Hai người từ cửa phủ Bùi cãi nhau đến tận phủ Chúc, đều tức đến trợn mắt râu vểnh, phụ thân ta buông lời cay độc nói hôn sự này coi như xong, Bùi Thừa tướng vốn ôn hòa lễ độ cũng phất tay áo bỏ đi.

“Từ hôm nay trở đi, con không được gặp thằng nhóc nhà họ Bùi đó nữa! Hôn sự này ta đã thay con từ rồi!”

Phụ thân ta tức đến mức uống trà liên tục: “Dù sao ta thấy con cũng không thích thằng nhóc Bùi Kiến Trì đó lắm, từ hôn cũng không đáng tiếc.”

Lời nói là vậy, nhưng không biết vì sao, ta lại không vui lên được.

Ta không phản bác, nhưng đêm đó, ta nằm trên giường, lại trằn trọc không ngủ được, trong lòng luôn có một chút bực bội.

Ta dứt khoát đứng dậy, khoác một chiếc áo choàng đi ra sân.

Trăng lạnh như nước, trong sân tràn ngập hương hoa thoang thoảng.

Đột nhiên, ta nghe thấy tiếng động nhỏ, trên tường có người!

Ta khẽ nhíu mày, nhìn lên tường rồi bất giác sững lại, vị tiểu công tử họ Bùi vốn nổi danh ôn nhã giữ lễ, lúc này lại đang lom khom bò tường.

Chàng mím môi, chân mày cũng nhíu chặt, tư thế nghiêm túc như đang đối đầu với đại địch.

Chàng hoàn toàn không nhận ra ta ở đây.

Ta đứng yên lặng quan sát, nhìn chàng vất vả trèo qua bức tường, đến lúc tiếp đất suýt nữa bị trẹo chân.

Nỗi phiền muộn trong lòng bỗng nhiên tan biến.

Thấy chàng cuối cùng cũng đứng vững, ta nhàn nhạt lên tiếng: “Bùi tiểu công tử quả nhiên thanh phong tễ nguyệt, trong sạch tự giữ.”

Thân hình Bùi Kiến Trì khẽ cứng lại một cách không dễ nhận ra, chàng quay người, nhìn ta, mím môi.

Phụ thân ta và Bùi Thừa tướng cãi nhau một trận, trong kinh thành ngay hôm đó đã lan truyền khắp nơi.

Bùi Kiến Trì chỗ nào cũng tốt, Chúc Quân An chỗ nào cũng kém.

Ta thấy chàng không nói gì, đột nhiên nổi giận: “Chàng xông vào như vậy, làm vấy bẩn danh tiếng của chàng, ta không gánh nổi đâu.”

Bùi Kiến Trì lại ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của ta, chàng dường như còn có chút tủi thân, khàn giọng nói: “Nàng… nàng không muốn ở bên ta nữa sao?”

“Bùi công tử thanh phong tễ nguyệt, tự nhiên coi thường ta.”

Ta học theo lời chàng đã nói với ta lần đó.

“Ta không có!”

Bùi Kiến Trì nắm chặt tay, rất lúng túng: “Ta…”

Ta lặng lẽ nhìn chàng.

Bùi Kiến Trì dời mắt đi: “… Nếu ta ở rể, nàng có đồng ý ở bên ta không?”

Dưới ánh trăng, ta không nhìn thấy vành tai chàng đỏ bừng, nhưng lời này của chàng thực sự khiến ta sững sờ.

“Bùi Kiến Trì chàng điên rồi sao?”

Ta không thể tin được trừng mắt.

“Chàng có biết chàng đang nói gì không?”

Tiểu công tử phủ Thừa tướng, ở rể?

Tuy rằng những lời đồn đại do vụ cãi nhau lần này khiến ta có chút tức giận, nhưng ta cũng biết chuyện này không liên quan đến Bùi Kiến Trì, càng không nghĩ đến việc để chàng ở rể.

Ta thực sự chỉ muốn mỉa mai vài câu để hả giận…

Ta lại gần chàng, sờ trán chàng, không nóng.

Bùi Kiến Trì toàn thân cứng đờ, một lúc lâu sau, ta nghe thấy giọng nói trầm khàn của chàng: “Dù sao… nàng phải chịu trách nhiệm với ta.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.