Giờ vừa đến đã phải “chơi” với Hoàng đế.
Ta ngại ngùng quá đi.
Chờ rồi lại chờ, chờ đến mức ta sắp ngủ gật trong chăn.
Bỗng nhiên nghe thấy tiếng lòng của Hoàng đế: [Lũ quan lại rùa rụt cổ này, có chút chuyện cỏn con mà lải nhải cả buổi tối, sớm muộn gì trẫm cũng chặt đầu bọn họ xuống làm bóng đá.]
Ta sợ đến mức giật nảy mình.
Xem ra tối nay tâm trạng Hoàng đế không tốt lắm.
Ta vừa mới chuẩn bị xong cảm xúc, định cất giọng nũng nịu mê hoặc hắn.
Thì lại nghe thấy tiếng lòng của hắn: [Đói quá, bây giờ mà truyền thiện thì có bị Thái hậu nói là không hợp quy củ không nhỉ?]
Ta cười hề hề một tiếng.
Quấn chăn quanh người rồi nhảy thẳng xuống giường.
“Hoàng thượng!”
Người nam nhân giật mình, kinh hãi quay đầu nhìn ta, dáng vẻ đáng yêu như người mất hồn.
Chết rồi, lại bị vẻ dễ thương này làm cho xiêu lòng.
“Sao ngươi lại ở đây?”
“Hả? Người cho người khiêng thần thiếp đến đây ngủ cùng người mà? Sao thế? Thần thiếp đã tắm rửa thơm tho rồi, người hối hận à?” Ta sốt ruột, thật sự sốt ruột.
Trong đầu toàn là cảnh An Lăng Dung bị trả về nguyên vẹn sau đó bị người đời chê cười.
Không muốn đâu, ta không muốn.
Ta cũng chẳng màng đến việc mình không mặc y phục, xông thẳng đến kéo y phục của Hoàng đế.
Ừm…
Ơ…
Hình như ta đã tóm được thứ có kích thước không thể miêu tả trong sách.
Rất lớn!
Hoàng đế còn hoảng hốt hơn cả ta, ba chân bốn cẳng chạy ra đến cửa.
“Ai đó, lấy cho người trong phòng này một bộ y phục mặc vào.”
Ánh nến chập chờn.
Bụng ta kêu ùng ục, rất biết điều phá tan bầu không khí ngượng ngùng giữa ta và Hoàng đế.
Nhưng lúc này ta đã định nghĩa hắn là một kẻ giả vờ chết bầm.
Hậu cung ba nghìn giai lệ, vậy mà lại diễn trò trong sáng trước mặt ta.
Xem kìa, từ vành tai đến chân tóc đều ửng đỏ.
Nghĩ đến đây, ta không khách khí lên tiếng: “Người bên ngoài kia, mang cho ta một đĩa thủ lợn to, hoàng cung lớn thế này, định để ai chết đói à?”
Mắt Hoàng đế chợt sáng lên.
Ta lại nghe thấy tiếng lòng của hắn: [Thủ lợn à? Thích thích, ta thích lắm, thêm chút nước chấm tỏi ớt nữa thì tuyệt cú mèo.]
Ta khẽ hắng giọng.
Gọi thái giám sắp ra ngoài lại: “Mang cho ta thêm một đĩa rau chấm, nước chấm tỏi ớt để ăn kèm với thịt cho đỡ ngán.”
Hoàng đế thở ra một hơi đầy thỏa mãn, điều này có thể thấy rõ bằng mắt thường.
Ánh mắt nhìn ta cũng mang theo sự nồng nhiệt của một người tri kỷ.
Vui rồi vui rồi, lại làm hắn vui rồi.
Đồ giả vờ chết bầm.
Sau khi thịt lợn được mang lên, ta phát hiện hai chúng ta đúng là một cặp trời sinh.
Ta thích gặm lớp da béo ngậy, một miếng cắn xuống thơm nức đến mức ta phải thốt lên vạn tuế.