Đừng Chọc Ta, Ta Nghe Được Tiếng Lòng Của Hoàng Đế

Chương 3



Giờ phút này ta chỉ hận không thể chặt phăng đôi tay của mình đi, đáng đời cái tội tay nhanh hơn não.

“Bẩm Hoàng thượng, thần thiếp vừa rồi bị thuốc khống chế, đã mạo phạm long thể, nhưng thần thiếp không cố ý, mong Hoàng thượng tha cho thần thiếp lần này. Thần thiếp nhất định sẽ ngày đêm quỳ bái cầu phúc cho Người để chuộc tội.”

Hoàng hậu nổi trận lôi đình, mắt long lên sòng sọc chỉ vào ta, một mực đòi Hoàng đế phải giết ta.

Tiếng lòng Hoàng đế: [Hoàng hậu phiền thật, muốn nàng ta câm miệng ghê.]

Ta ngẩng đầu, với tiêu chí “vì quân vương giải ưu”, ta bật dậy tặng cho Hoàng hậu một cái tát khiến nửa bên mặt nàng ta sưng vù.

Hoàng đế sợ hãi đưa tay sờ lên mặt mình: [Hỷ Đáp ứng yêu trẫm thật lòng đây mà, lúc nãy đánh trẫm còn không nỡ dùng sức, nếu không thì mặt trẫm cũng sưng rồi.]

Hả? Ta không dám ngẩng đầu lên, Hoàng đế này cũng giỏi tưởng tượng thật.

Cái gì thế này!

Hoàng hậu đã hoàn toàn bị ta làm cho rối loạn, lúc này trong đầu chỉ còn một suy nghĩ: đánh chết ta!

Nàng ta ra hiệu bằng mắt, ma ma bên cạnh lập tức xông lên tát ta một cái.

Ta xắn tay áo lên.

Cười hề hề với Hoàng hậu.

Ma ma đánh ta, ta đánh Hoàng hậu.

Nàng ta đánh ta, ta đánh nàng ta.

Nhưng tay ta nhanh hơn, những cú tát vung lên tạo thành tàn ảnh.

Hoàng đế ra vẻ không nỡ nhìn, nhưng trong lòng lại điên cuồng cổ vũ: [Wow wow, kịch tính quá, thú vị thật, Hỷ Đáp ứng giỏi lắm, đúng rồi, cứ thế, tát Hoàng hậu đi, vả vào mặt nàng ta, giật tóc nàng ta.]

Cả một đám ma ma và nha hoàn trong phòng đứng bên cạnh lo lắng cuống cuồng, nhưng không ai dám xông vào can ngăn chúng ta.

Hoàng đế vẫn còn ở đó.

Làm gì có chỗ cho họ lên tiếng.

Nhưng rất nhanh, Hoàng đế lại tỏ ra khó xử: [Hỷ Đáp ứng dám đánh cả Hoàng hậu, không giết thì có vẻ không ổn? Nhưng nếu giết rồi thì sau này tìm đâu ra nữ nhân vừa to gan vừa thú vị để chơi cùng trẫm đây?]

Lại còn muốn giết?

Ta sững người một lúc, liền bị Hoàng hậu và đám người của nàng ta chiếm thế thượng phong.

Ngay khi bàn tay của ma ma chỉ còn cách mặt ta không phẩy một centimet, ta liền ngất đi.

Hoàng đế cũng kịp thời hét lên một tiếng: “Đủ rồi!”

Tất cả mọi người trong phòng lập tức hiểu ra tình hình: Hoàng đế đang bao che.

Hắn thích Hỷ Đáp ứng.

Nếu không, vì cớ gì Hoàng hậu bị đánh bao phen hắn cũng chẳng mở miệng, còn đến lượt Hỷ Đáp Ứng chưa kịp bị đánh thì đã được hắn ra tay ngăn lại?

Tin tốt: Hoàng hậu bị cấm túc.

Tin xấu: Ta cũng bị nhốt lại.

Lý do là vị tỷ tỷ của ta đã làm mất uy nghi của Hoàng hậu, tổn hại đến thể diện hoàng gia.

Còn tội danh của ta là bị bệnh, cần phải chữa!

Tóm lại: Cả hai đều bị nhốt.

Ta nghiêm túc nghi ngờ tội danh của mình chính là lời của Hoàng đế.

Nói chung là, tổn thương địch một nghìn, tự hại mình tám trăm.

Cách một bức tường, ta đơn ca bài “Nước mắt sau song sắt”!

Cứ như vậy bị giam cầm không thấy ánh mặt trời suốt nửa tháng, cuối cùng ta cũng được thả ra.

Ngay tối hôm đó, sau khi tắm rửa sạch sẽ, ta bị khiêng đi thị tẩm.

Thật lòng mà nói, ta có chút căng thẳng.

Trước khi xuyên không, ta còn chưa từng chạm vào một sợi lông của nam nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.