“Năm ngoái, Lục Hy cãi nhau với Tần Sanh. Chính anh đã đáp chuyến bay đêm để bay sang đó chống lưng cho cô ta.”
“Năm kia, cô ta trượt tuyết bị trẹo chân ở nước ngoài. Anh đang ăn cơm giữa chừng cũng vội vã bỏ đũa, mang theo đội ngũ y tế giỏi nhất cùng trực thăng đến cứu cô ta.”
Mười năm kết hôn.
Đã có tới năm lần kỷ niệm, hắn vì Lục Hy mà vứt bỏ tôi.
“Nhưng mà, tôi đốt căn biệt thự này không phải vì những chuyện đó. Mà chỉ đơn giản là tôi ngứa mắt nó từ lâu rồi.”
Nhiệm vụ ban đầu hệ thống giao cho tôi là kết hôn với Hướng Dụ.
Nhưng Hướng Dụ lúc đó, trong lòng trong mắt chỉ có một mình Lục Hy.
Tôi dùng cách nào cũng không thể chinh phục được hắn.
Năm mười tám tuổi, Lục Hy cùng Tần Sanh ra nước ngoài du học. Một năm sau, tin tức họ đính hôn truyền về.
Cũng trong năm đó, Hướng Dụ cầu hôn tôi.
Căn nhà tân hôn của chúng tôi được mua bằng những đồng tiền đầu tiên mà tôi đã giúp hắn kiếm được.
Hắn mua căn nhà này, vốn dĩ là để làm nhà tân hôn với Lục Hy.
Từng chi tiết nhỏ trong nhà đều do một tay hắn sắp đặt theo sở thích của cô ta.
Vì hệ thống, tôi phải vờ như không để tâm.
Từ nhỏ đến lớn, tôi chưa bao giờ phải dùng lại đồ của người khác.
Đàn ông là bị ép, không có cách nào.
Đến cả phòng tân hôn cũng phải dùng lại đồ “second-hand”.
Bao nhiêu năm qua, tôi đã vô số lần muốn hủy đi căn biệt thự này.
Nhưng nhiệm vụ chưa hoàn thành, tôi không thể ra tay.
Hôm nay, cuối cùng tôi cũng được toại nguyện.
Căn biệt thự bị cháy rụi hoàn toàn, không thể ở được nữa.
Tôi bảo Hướng Dụ mua một căn nhà mới.
Hướng Dụ nhíu mày: “Anh rất nhiều bất động sản, tại sao phải mua nữa?”
“Vì em không muốn ở nhà ‘second-hand’.”
Nghe lý do của tôi, ánh mắt Hướng Dụ nhìn tôi đầy vẻ không đồng tình.
Nhưng rồi không biết hắn nghĩ gì, cuối cùng vẫn đồng ý.
Tôi đã chọn một căn hộ mình thích nhất: Căn penthouse áp mái nhìn ra sông.
Ngày chuyển vào nhà mới, một vị khách không mời đã tới.
Là Lục Hy.
“Lâu rồi không gặp, chị gái.”
Lục Hy cười tươi như hoa, gọi một tiếng “chị” mà trước đây cô ta căm ghét nhất.
Dù tôi và cô ta bằng tuổi, sinh nhật cũng cùng một ngày, nhưng cô ta phải gọi tôi là chị.
Câu chuyện của chúng tôi vừa cũ kỹ lại vừa đơn giản.
Lục gia là một trong tứ đại gia tộc ở thành phố S, kẻ thù vô số. Sau khi mẹ Lục sinh ra Lục Hy, kẻ thù đã bỏ tiền thuê người tráo đổi cô ta với tôi.
Mãi cho đến một lần kiểm tra sức khỏe, người ta mới phát hiện tôi không phải con ruột nhà họ Lục.
Lục gia bắt đầu tìm kiếm con gái ruột của mình.
Năm tôi 16 tuổi, Lục Hy được tìm thấy.
Yêu cầu đầu tiên khi cô ta trở về Lục gia chính là bắt tôi rời đi.
Cha Lục đã từ chối.
Ông không chỉ từ chối yêu cầu của Lục Hy, mà còn tuyên bố với bên ngoài rằng mẹ Lục năm đó đã sinh đôi khác trứng, nhằm che giấu sự thật rằng tôi và Lục Hy không hề giống nhau.
Ông còn bắt Lục Hy phải gọi tôi là chị.
Đối với tôi, kẻ đã chiếm tổ chim khách suốt mười sáu năm, Lục Hy đương nhiên không đời nào chịu gọi một tiếng “chị”.
Không ngờ nhiều năm cách biệt, cô ta lại có thể mở miệng dễ dàng như vậy.