Cứu Lấy Gã Phản Diện Đáng Thương

Chương 1



Tôi đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết, và nhiệm vụ của tôi là chinh phục tên phản diện độc ác. Ngay lúc này, hắn đang chênh vênh trên mép sân thượng, dường như chỉ một cơn gió cũng có thể thổi bay đi.

Tấm thân gầy gò trong bộ đồng phục rộng thùng thình bay phần phật trong gió. Hắn vừa bị nữ chính từ chối lời tỏ tình, lòng dạ đã nguội lạnh tro tàn.

Trong lúc nguy cấp, tôi chỉ vào bụng mình, tuyên bố: “Nếu anh còn không xuống, tôi sẽ để con nhận con chó vàng dưới lầu làm bố nó!”

Thân phận hiện tại của tôi là nữ phụ độc ác chuyên bắt nạt nam phụ phản diện. Mới hai ngày trước, nguyên chủ vì muốn hạ nhục hắn mà đã cướp đi nụ hôn đầu của hắn.

Nhưng gã phản diện lúc này vẫn chỉ là một nam sinh trung học ngây thơ, hoàn toàn không biết rằng hôn nhau thì không thể có thai.

Đúng lúc đó, con chó vàng dưới lầu sủa váng lên.

Gã phản diện cúi đầu nhìn nó, rồi vội vàng leo xuống sân thượng, tay chân luống cuống nhìn chằm chằm vào bụng tôi: “Tôi… tôi sẽ chịu trách nhiệm.”

[Ting! Giá trị hắc hóa giảm 10, hiện tại là 90.]

Cái gọi là “chịu trách nhiệm” của Thẩm Quyện, chính là mỗi ngày đều chăm chỉ nhặt ve chai hơn.

Mẹ Thẩm Quyện qua đời vì khó sinh. Cha hắn ngày ngày chìm trong rượu chè cờ bạc, chỉ một năm sau đã cưới vợ mới.

Mẹ kế vốn đã có một đứa con trai riêng, tiền trong nhà lại bị cha Thẩm Quyện nướng sạch vào chiếu bạc, bà ta lo cho mình còn không xong, hơi đâu mà quan tâm đến bữa ăn của hắn.

Thẩm Quyện sống được đến giờ là nhờ mỗi ngày tan học đều đi nhặt ve chai, nghỉ đông nghỉ hè thì đi làm chui.

Nhưng số tiền tự kiếm được sao có thể đủ. Hắn thường xuyên bữa đói bữa no, gầy trơ xương như cây sào.

Giờ đây, khi biết mình sắp có con, hắn lại càng ra sức nhặt ve chai hơn, dường như đã đến cảnh giới quên hết trời đất.

Tôi cũng không ngăn cản, miệng ngậm cây kẹo mút hắn dùng tiền bán ve chai mua cho, thong thả đi theo sau.

“Còn một cái ở đây này.” Tôi nhìn bãi cỏ cách đó không xa, chạy tới nhặt lên một chai nước rỗng. Vừa quay đầu lại, Thẩm Quyện đã đứng ngay sau lưng tôi.

“Cậu đừng nhặt mấy thứ này, bẩn lắm.”

Tôi nhớ lại trong nguyên tác, lý do thực sự khiến hắn tự tử là vì sau khi tỏ tình với nữ chính và bị từ chối, chuyện này đã bị đồn đi khắp trường vào ngày hôm sau, khiến hắn phải chịu một trận bắt nạt tàn khốc.

Có kẻ mỉa mai Thẩm Quyện là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Có kẻ khi hắn đi qua lại cố tình bịt mũi chế nhạo, nói rằng hắn ngày nào cũng đi nhặt rác nên người toàn mùi hôi thối.

Bàn ghế của hắn bị bôi bẩn đủ thứ nước uống và màu vẽ, trong hộc bàn thì đầy rác rưởi bốc mùi.

Thẩm Quyện đang cúi người, dùng vạt áo của mình cẩn thận lau ngón tay cho tôi. Mái tóc chưa kịp cắt và hàng mi cong khẽ chạm vào nhau, rung động nhẹ nhàng.

Lòng tôi khẽ rung động, liền gọi tên hắn: “Thẩm Quyện.”

Tôi nắm lấy bàn tay đang lau cho mình: “Tự dựa vào sức mình thì không bẩn.”

[Ting! Giá trị hắc hóa giảm 10, hiện tại là 80.]

Chúng tôi lục lọi thùng rác cả một buổi tối, số ve chai nhặt được bán được tổng cộng mười hai đồng năm hào.

Tại một quán mì ven đường, chúng tôi gọi một bát mì bò lớn rồi chia nhau ăn.

Thẩm Quyện đợi tôi ăn xong, liền ăn sạch phần mì còn lại của tôi, kể cả nước dùng.

Hắn quá gầy, bộ đồng phục mặc trên người trông trống rỗng. Lúc ăn, vẻ mặt hắn luôn vô cùng thành kính, bởi vì chúng không hề dễ dàng có được.

“Cậu trai trẻ tuổi mà biết chăm sóc em gái quá nhỉ.”

Trời đã tối, trong quán chỉ còn lại hai chúng tôi. Ông chủ từ bếp đi ra dọn dẹp, còn bưng ra một đĩa thức ăn kèm nóng hổi: “Món này bán không hết, cho hai đứa này.”

“Cô ấy không phải em gái tôi.” Thẩm Quyện cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.