Dẫn hai nam nhân về phủ, còn chưa vào cửa, nhi tử tức phụ đã đợi sẵn ở cổng.
Hàn Khả Tâm nhón chân nhìn vào trong xe ngựa, rèm xe đang che, ả ta không nghe thấy tiếng của Thẩm Trạch Minh, liền lấy khăn che miệng cười khẽ:
“Mẫu thân, Minh nhi vẫn không chịu về cùng mẫu thân à?”
Thẩm Đào phối hợp bên cạnh:
“Mẫu thân, mẫu thân cũng quá chuyện bé xé ra to rồi, thiếu niên phong lưu là bản tính trời sinh. Giang gia cô nương kia hiền lương thục đức, Minh nhi chẳng qua nạp một tiểu thiếp, nàng ấy chắc chắn sẽ không tính toán đâu.”
“Đúng vậy đó, nuôi kỹ nữ thì có sao đâu, chẳng qua là một chuyện phong lưu, khắp kinh thành hào môn quyền quý, nhà nào mà chẳng nuôi?”
Hai phu thê một xướng một họa, nói chuyện này nhẹ như lông hồng.
Cốt để tỏ ra ta đây vô lý cỡ nào, vì bảo vệ Giang cô nương mà ép buộc ngăn cản sở thích vô thưởng vô phạt của cháu trai.
Tất cả mọi người đều không quan tâm Thẩm Trạch Minh nạp thiếp, chỉ có ta quan tâm, vậy thì ta phải móc bạc ra dẹp yên chuyện này.
Ta nhấc mí mắt, lạnh lùng liếc nhìn chúng nó:
“Đi lầu xanh không là gì cả, nuôi kỹ nữ cũng chỉ là chuyện phong lưu, không ai cười nhạo Hầu phủ chúng ta, các ngươi thật sự nghĩ vậy à?”
“Đúng vậy, mẫu thân, việc này có là gì đâu? Có mỹ nhân bầu bạn, xưa nay vẫn là chuyện mà văn nhân tài tử hằng ca tụng.”
Ta ho khan một tiếng:
“Các ngươi có thể nghĩ như vậy, thật sự là quá… tốt rồi!”
Ta vừa nói, vừa vén rèm xe lên, ra hiệu cho Dung Quang và Dung Ngọc xuống xe.
Hai người xuống xe, đứng song song bên cạnh xe ngựa, rồi đồng loạt đưa tay nắm lấy cánh tay ta, đỡ ta xuống xe.
Ta vui mừng vỗ vỗ vai Thẩm Đào:
“Nhi tử, ta vốn còn sợ các ngươi trách mắng, nghe các ngươi nói vậy, ta yên tâm nhiều rồi.”
“Ta tuổi đã cao, cũng đến lúc nuôi hai nam sủng bên cạnh, có người bầu bạn, giúp ta giải khuây, trêu đùa cho vui.”
Thẩm Đào há hốc miệng, ngây ngẩn đứng tại chỗ, không nhúc nhích.
Hàn Khả Tâm hít một hơi khí lạnh, hét lên một tiếng chói tai:
“Nam sủng?”
Ta sa sầm mặt:
“Ngươi thất kinh cái gì mà dọa người thế? Đây là Dung Quang, đây là Dung Ngọc, ta vừa chuộc từ nam kỹ viện về, sau này à, đều là người một nhà rồi.”
“Cái gì, nam kỹ viện? Mẫu thân… Mẫu thân… Mẫu thân thật sự là…”
Thẩm Đào tức đến trợn trắng mắt, ôm ngực, không ngừng dậm chân:
“Mẫu thân! Mẫu thân quá đáng lắm rồi, trên đường về, có bị ai phát hiện không?”
“Chuộc nam nhân cũng không phải chuyện gì mất mặt, ta dĩ nhiên là quang minh chính đại về. Ồ, trên đường gặp Bình Dương trưởng công chúa, bà ấy còn chúc mừng ta nữa đấy.”
Ta thuận miệng nói bừa.
Bình Dương trưởng công chúa thích hóng chuyện nhất, trong đám quyền quý có chuyện gì mới lạ mà bà ta biết được, ngày hôm sau là cả kinh thành đều hay.
Quả nhiên, Thẩm Đào nghe xong, mặt tái mét lùi lại ba bước:
“Ôi trời ơi, ôi trời ơi…”
Thẩm Đào đấm ngực dậm chân, mặt mày vặn vẹo:
“Ngày mai ta còn mặt mũi nào đi lên triều nữa, mặt mũi cả phủ đều bị mẫu thân vứt sạch rồi! Trời ơi, mẫu thân ơi, mẫu thân làm vậy, sao mà đối diện được với phụ thân con!”
“Xì, ta sao lại có lỗi với phụ thân ngươi? Ông ấy trước kia còn nuôi hai phòng tiểu thiếp, thông phòng nha hoàn cũng có ba bốn người. Ông ấy chết sớm, ta ở vậy thủ tiết ba mươi năm còn chưa đủ à?”
“Muốn khóc tang thì đến mộ phụ thân ngươi mà khóc, đừng có ở đây ngáng mắt ta.”
Ta đẩy Thẩm Đào ra, ôm eo Dung Quang và Dung Ngọc bước vào cửa phủ:
“Nào, Dung Quang, quần áo của các ngươi rách rưới quá, không xứng với thân phận Hầu phủ chúng ta, ta bảo Tôn chưởng quỹ gửi thêm mấy súc Nguyệt Hoa Cẩm qua đây, may cho các ngươi mấy bộ quần áo đẹp.”
“Mẫu thân… Mẫu thân có điên không… Mẫu thân, mẫu thân không thể làm vậy được!”
Hai phu thê bi phẫn tột cùng, ở trước mặt ta khóc lóc cầu xin, chỉ thiếu nước lăn ra ăn vạ.
Ta lạnh mặt không thèm để ý, ôm Dung Quang và Dung Ngọc về sân của mình.
Hai ngày tiếp theo, ta không có một khắc yên ổn, hai phu thê thay phiên nhau gào thét bên ngoài sân của ta:
“Mẫu thân ơi… Mẫu thân, mẫu thân không thể làm vậy được…”
“Tổ mẫu, con sắp bị bạn học cười chết rồi, nếu người không đuổi họ đi, con, con sẽ không đi học nữa!”
Thẩm Trạch Văn cũng hùa theo khóc lóc.
Đây là chiêu tủ của nó.
Ta một lòng muốn mấy đứa con cháu có tương lai, Thẩm Trạch Văn học hành chả ra gì, ta mỗi năm đưa cho Bạch Lộc thư viện tám nghìn lượng bạc, mới nhét được nó vào học.
Có lần nó muốn tốn ba nghìn lượng mua một con dế, ta không đồng ý, Hàn Khả Tâm liền bày cho nó cái kế này, giả bệnh không đi học.
Kể từ đó, hễ có gì không vừa ý, nó liền dùng chiêu này, lấy tiền đồ của mình ra uy hiếp ta.
Con cái đối với phụ mẫu, thường hay dùng thủ đoạn này, động một chút là tự hành hạ, tự hủy hoại, vì chúng nó còn trẻ, không biết lựa chọn như vậy có ý nghĩa gì.
Chúng ta làm trưởng bối, lại không nỡ nhìn chúng nó đi đường vòng.
Người quan tâm thì luôn là người thua cuộc.
Bây giờ ta không quan tâm gì hết, các ngươi còn lấy gì ra uy hiếp ta?
Ta bê một chiếc ghế, ngồi trong sân vừa tắm nắng cắn hạt dưa, vừa xem Dung Quang múa kiếm, Dung Ngọc đứng sau lưng đấm bóp vai cho ta.
“Không đi học càng tốt!”
“Cái thành tích toàn đội sổ của ngươi, còn học hành gì nữa? Không đi nữa càng hay, ta đỡ được ít tiền học phí.”
Tiếng nói vừa dứt, tiếng ồn ào ngoài cửa liền im bặt.
Một lúc sau, Thẩm Trạch Văn không dám tin hỏi: “Tổ mẫu, là thật ạ, người thật sự không cho con đi học nữa?”
Ta vẫy tay, bảo nha hoàn mở cửa, cả nhà ba người ngã nhào vào sân.
Ta bảo Đỗ Quyên ôm hộp ngân phiếu ra, cũng không thèm nhìn, tiện tay rút ra một xấp nhét cho Thẩm Trạch Văn:
“Văn nhi, con đúng là không có khiếu đó, ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, tổ mẫu nghĩ thông rồi, sau này sẽ không ép con đọc sách nữa.”
“Số bạc này con cầm lấy, cầm đi làm vốn buôn bán. Trước kia là tổ mẫu sai rồi, ép dầu ép mỡ ai nỡ ép duyên, sau này à, ta không ép con nữa.”
Ba người ngây ngốc nhìn ta, Thẩm Trạch Văn cầm ngân phiếu giơ lên soi dưới ánh mặt trời, lại cúi đầu đếm mấy lượt, hai tay run rẩy kịch liệt.
“Mười lăm vạn lượng? Tổ mẫu, người chịu cho con mười lăm vạn lượng bạc đi làm ăn?”
“Thẩm Văn Quân! Bà điên rồi! Bà muốn hại chết nhi tử ta! Tính cách nó như vậy, cầm được tiền chỉ biết ăn chơi trác táng, làm được cái trò trống gì?”
Hàn Khả Tâm không nhịn được nữa, gào lên điên cuồng, vừa gào vừa lao tới cướp ngân phiếu:
“Con ơi, mụ già này muốn hại chết con đó, con đưa ngân phiếu cho mẫu thân, nghe lời mẫu thân, ngoan ngoãn về thư viện đọc sách.”
“Con còn trẻ như vậy, đọc sách mới là đường ngay lẽ phải!”
Hàn Khả Tâm sốt ruột đến rơi lệ.
Ta ở bên cạnh xem mà thấy buồn cười, thì ra mấy cái đạo lý này, ả ta đều hiểu cả.
Kiếp trước ả ta động một tí là nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, khuyến khích Thẩm Trạch Văn chống đối ta.
Ta dạy dỗ cháu trai xong, ả ta lại đi làm người tốt, nói ta cứng nhắc, cổ hủ.
Người xấu đều để ta làm, người tốt một mình ả ta hưởng, khiến mấy đứa cháu hận ta đến nghiến răng nghiến lợi.
Chẳng qua chỉ là nuông chiều dung túng, làm người tốt, ai mà không biết làm.
Ta sa sầm mặt, mắng: “Hàn Khả Tâm, ngươi phát điên cái gì? Trong mắt ngươi, Văn nhi là đứa trẻ không hiểu chuyện như vậy sao? Ngươi làm mẫu thân ruột, có thể có chút lòng tin với nó không?”
“Văn nhi lại đây, trước kia là tổ mẫu hồ đồ, ta đều nghĩ thông cả rồi, ta chỉ có hai đứa cháu trai bảo bối là các con, số bạc này không cho con tiêu thì cho ai tiêu? Đi đi, đi làm ra chút thành tích, cho mẫu thân con xem!”
Thẩm Trạch Văn bị cái bánh từ trên trời rơi xuống này làm cho ngây người.
Sững sờ một lúc, nó liền ha hả cười lớn, ôm ta xoay hai vòng.
Nửa thân trên của ta bị nó ôm vào lòng, chân vung thành một vòng, một cước đá bay Hàn Khả Tâm.
“Ha ha ha ha, tổ mẫu… tổ mẫu người tốt quá! Mẫu thân, mẫu thân còn nói tổ mẫu không thương con, mẫu thân toàn nói bậy! Mẫu thân chờ xem, mai con sẽ kiếm một khoản tiền lớn về cho mẫu thân!”
Thẩm Trạch Văn ôm khư khư xấp ngân phiếu vào lòng, vừa chạy vừa cười như điên.
Để lại hai phu thê Hàn Khả Tâm khóc trời khóc đất, lại một phen náo loạn.
Cái sân này của ta không một khắc yên tĩnh.
Ngày hôm sau, ngoài cửa bỗng dưng lại có tiểu nhị đến báo, nói là Thẩm Trạch Minh xảy ra chuyện.
Thì ra Thẩm Trạch Minh ở Xuân Hoa Lâu hai ngày, riêng tiền đánh bạc đã thua ba nghìn lượng.
Xuân Hoa Lâu có một cô nương mới đến tên là Lan Âm, hôm qua vừa bắt đầu tiếp khách, Thẩm Trạch Minh đã mua đêm đầu tiên của nàng ta, lại còn nói với tú bà là muốn chuộc nàng ta.
Bây giờ người cũng ngủ rồi, người của Xuân Hoa Lâu đến tiệm của Thẩm gia lấy bạc lại không lấy được, liền giữ Thẩm Trạch Minh lại đó.
“Cái gì, cần bao nhiêu bạc?”
Hàn Khả Tâm lập tức không buồn quản ta nữa, mặt mày lo lắng túm lấy cánh tay nha hoàn kia.
“Thưa thái thái, họ nói là cần ba vạn lượng bạc mới chịu thả Minh công tử về.”
“Ba vạn lượng!”
Hàn Khả Tâm hét lên một tiếng, ôm lấy tim.
Thẩm Trạch Minh mở miệng chuộc người, Lan Âm kia lại không phải là hoa khôi.
Xuân Hoa Lâu chớp ngay cơ hội “chém giá” nó một phen, tung tin ra ngoài.
Hoặc là trả ba vạn lượng bạc để đưa cả Thẩm thiếu gia và Lan Âm về, hoặc là ra công đường gặp.
Hàn Khả Tâm không dám làm càn nữa, lại khóc lóc cầu xin ta:
“Mẫu thân, mẫu thân cứu Minh nhi với, nếu vì chuyện này mà náo loạn lên công đường, tiền đồ của nó coi như xong hết!”
“Chẳng phải là bạc thôi sao, không nói đâu xa, đối với mấy đứa cháu này, bạc thì bao nhiêu cũng đủ.”
Ta vẫy tay, bảo Đỗ Quyên mang ngân phiếu đến kỹ viện chuộc người:
“Chỉ cần là người Minh nhi coi trọng, thống thống chuộc về hết, phủ chúng ta đất rộng, nuôi nổi.”
Thẩm Đào tê liệt ngồi bệt dưới đất, mũ quan lệch đi, thần sắc điên cuồng, hai tay đập mạnh xuống đất:
“Mẫu thân ơi, mẫu thân định làm gì? Rốt cuộc mẫu thân định làm gì?”
“Chẳng phải hai phu thê các ngươi nói, có hồng nhan bầu bạn là chuyện tốt sao? Trước kia toàn chê ta đối với cháu trai quá nghiêm khắc, sau này à, toàn bộ làm theo ý các ngươi.”
“Mẫu thân… Mẫu thân…”
Thẩm Đào mặt tái mét, môi run rẩy, lại không nói nên lời, được hạ nhân đỡ ngồi lên ghế.
Rất nhanh, hạ nhân trong phủ đã đón Thẩm Trạch Minh về, phía sau còn có bốn cô nương ăn mặc lòe loẹt.
Thẩm Trạch Minh cũng đang mơ màng, bộ dạng y như bị bánh từ trên trời rơi trúng đầu:
“Tổ mẫu, sao người đột nhiên hào phóng vậy?”
“Minh nhi lại đây.”
Ta nắm lấy tay Thẩm Trạch Minh:
“Trước kia đều là tổ mẫu sai rồi, có hồng nhan bầu bạn, hoàn toàn chẳng có gì to tát cả. Hôm nay tổ mẫu làm chủ, bốn người này, toàn bộ nâng lên làm thiếp cho con. Ngày mai trong phủ mở yến tiệc linh đình, chúc mừng con cho ra trò.”
Thẩm Trạch Minh sững sờ một lúc, đưa tay gãi gãi gáy, cười toe toét:
“Tổ mẫu, người không sợ nhà họ Giang tức giận à?”
“Chẳng qua nạp thiếp thôi mà, họ tức giận cái nỗi gì? Tay vươn dài thế, còn chưa qua cửa đã quản đến Hầu phủ chúng ta, Giang Tuệ đó là cháu gái ruột của ta chắc? Minh nhi à, con mới là cháu trai bảo bối của tổ mẫu, nhà họ mà nói ra nói vào, ta liền đi từ hôn!”
“Tổ mẫu, người thật thương con! Mẫu thân, mẫu thân xem mẫu thân nói bậy bạ gì kìa? Mẫu thân còn nói tổ mẫu coi trọng Giang Tuệ, đối với người ngoài còn tốt hơn cháu ruột mình, mẫu thân toàn lừa con!”
Thẩm Trạch Minh mừng rỡ, thuận thế bán đứng Hàn Khả Tâm, quay đầu đi lo liệu chuyện vui nạp thiếp ngày mai của mình.
“Nhi tử, bốn tiểu thiếp thì nhiều quá, con phải chú ý sức khỏe, con trả lại hai người đi, trả lại hai người đi con ơi…”
Hàn Khả Tâm xách váy đuổi theo sau.
Chuyện nạp thiếp này, ả ta đúng là không phản đối lắm.
Giang Tuệ môn đăng hộ đối, của hồi môn phong phú, trong lòng ả ta rất hài lòng với tức phụ này, nhưng lại một mực tìm cách chèn ép nó, mài giũa cái tính kiêu ngạo của nó.
Nạp thiếp, chính là cách thích hợp nhất.
Kiếp trước, Thẩm Trạch Minh luôn không an phận, mấy lần muốn nâng nha hoàn hầu cận của mình lên làm thông phòng, Hàn Khả Tâm luôn ủng hộ nó.
Ta lên tiếng phản đối, ngược lại bị ả ta mỉa mai:
“Còn nói là nhà hào môn coi trọng quy củ nhất, đây người còn chưa qua cửa, tay đã vươn vào nhà chúng ta rồi?”
“Nếu nó ngay cả chút độ lượng dung người này cũng không có, vậy thì hôn sự này không cần cũng được.”
Cái hôn sự này, ta thật sự là không thể cần được.
Thẩm Trạch Minh nạp thiếp, ta tổ chức linh đình, còn gửi thiệp mời đến Trấn Quốc Công phủ.
Trấn Quốc Công đích thân đến, vừa nhìn thấy ta, liền râu ria dựng ngược, hùng hổ xông lên, kéo tay ta:
“Thẩm Văn Quân! Từ hôn!”
Ta gật đầu:
“Được thôi! Ta cũng đang định nói với ông chuyện này, Giang Tuệ nhà các người khó hầu hạ quá, chúng ta nạp thiếp mà nó cũng quản này quản nọ, từ hôn thì từ hôn!”
Ta ném lại giấy hẹn ước và hôn thư cho Trấn Quốc Công, tiếp tục ngồi trên ghế.
Dung Quang và Dung Ngọc đứng sau lưng ta, đấm vai rót trà cho ta.
Trấn Quốc Công ngây người:
“Bên ngoài đồn bà mua hai nam sủng, ta còn không tin. Thẩm Văn Quân, bà phát điên cái gì, không muốn sống nữa à?”
Ta híp mắt, vẻ mặt khoan khoái:
“Sống chứ, ta bây giờ mới gọi là sống này.”
“Trước kia là ta quá ngốc, thủ tiết bao nhiêu năm, sống thanh đạm nhạt nhẽo. Ông không biết đám trẻ bây giờ đâu, Dung Ngọc nó cơ bụng sáu múi, đẹp lắm…”
“Á… ba la ba la ta không nghe ta không nghe ta không nghe!” Trấn Quốc Công lấy tay bịt tai, mặt đỏ bừng, “Đồ già không biết xấu hổ! Trên không nghiêm, dưới ắt loạn. Lúc đầu là ta mắt mù, suýt nữa để Tuệ nhi nhà ta nhảy vào hố lửa, ta phi!”
Trấn Quốc Công không phải là người hiền lành.
Trước khi đi còn đá lật mấy cái bàn của ta, chén đĩa rơi loảng xoảng.
Khách khứa sợ hãi vội đứng dậy né sang bên.
“Giang gia chúng ta muốn từ hôn! Sau này không còn bất cứ quan hệ gì với Thẩm gia nữa!”
Trấn Quốc Công tức giận phất tay áo, Hàn Khả Tâm kinh hãi thất sắc:
“Mẫu thân, đây là ý gì, sao đang yên đang lành lại đòi từ hôn?”
Ta cười khẩy một tiếng, trợn trắng mắt:
“Từ thì từ, ngay cả chút độ lượng dung người cũng không có, chúng ta còn chẳng thèm!”
“Nào, mọi người tiếp tục ăn, uống rượu.”
Sắc mặt các vị khách đã thay đổi, rượu cũng không uống nữa, rối rít tìm cớ cáo từ.
Vừa đi vừa xì xào bàn tán:
“Chẳng phải đều nói Thẩm gia phu nhân hiền thục sao, ta thấy đầu óc bà ta úng nước rồi, thế mà gọi là đang yên đang lành à?”
“Đúng vậy, chính thê còn chưa vào cửa đã dám nạp thiếp, còn tổ chức linh đình nạp một lúc bốn tiểu thiếp, đây là cưỡi lên mặt người ta rồi, ai mà nhịn được?”
“Cả nhà này đầu óc chắc chắn có vấn đề, các vị thấy hai nam sủng sau lưng lão thái thái kia không? Nghe nói là bà ta nuôi, quá lố bịch rồi.”
Khách khứa đi hết, Hàn Khả Tâm đứng tại chỗ, mặt lúc đỏ lúc trắng.
Công, Hầu, Bá, Tử, Tước, chúng ta tuy là Hầu tước, nhưng lại là hạng bét, chỉ có cái tước vị suông, không có thực quyền, con cháu cần tự mình tìm việc.
Không giống Trấn Quốc Công, không chỉ tước vị cao, còn là tâm phúc của Hoàng thượng.
Nhà họ đã là mối hôn sự cao nhất mà chúng ta với tới được rồi.
Bây giờ mối hôn sự này tan tành, Hàn Khả Tâm tức đến mấy ngày không nuốt nổi cơm, nằm liệt giường mấy hôm.
Nhà ta đã trở thành thứ tôm cá thối tha, nổi danh khắp kinh thành.
Ta đã làm thì làm cho trót, dứt khoát đem hôn sự của Thẩm Vị Vũ cũng từ luôn.
Hàn Khả Tâm nghe xong, ngược lại không có phản ứng gì.
Thẩm Vị Vũ sớm đã qua lại với Tam hoàng tử, cái tên Trạng nguyên nghèo hèn kia, nó căn bản không thèm để vào mắt.
Ả ta vừa khỏe lại một chút, liền chạy đến sân của Thẩm Trạch Minh, xử lý mấy ả thiếp kia:
“Đều tại cái lũ tiện nhân các ngươi, quyến rũ Minh nhi đến sách cũng không chịu đọc, chính thê đàng hoàng cũng không cưới được!”
Mấy ả tiểu thiếp này từ khi vào Thẩm phủ, ăn mặc chi dùng, đều là lấy bạc từ chỗ ta, nào có coi Hàn Khả Tâm ra gì.
Lập tức đứa khóc đứa mắng, chạy đi mách tội với Thẩm Trạch Minh.
Thẩm Trạch Minh rất đau đầu:
“Mẫu thân, mẫu thân lại gây chuyện gì thế? Con không cưới được thê tử thì liên quan gì đến các nàng ấy? Mẫu thân chưa nghe câu này à? Công chúa không lo ế, Hoàng tử cũng không lo không cưới được thê tử. Nếu con là Hoàng tử, chẳng phải khuê tú khắp kinh thành tùy con chọn sao?”
“Muốn trách, chỉ trách phu thê các người không có bản lĩnh!”
“Tổ mẫu còn có bạc cho con tiêu, mẫu thân có cái gì?”
Hàn Khả Tâm tức đến sôi máu, túm lấy tai Thẩm Trạch Minh mắng to bất hiếu, hai mẫu tử đánh thành một cục.
Trong phủ mỗi ngày đều như gánh hát, người này vừa diễn xong người kia liền lên sân khấu, ngày nào cũng náo nhiệt hơn ngày nào.
Hàn Khả Tâm đối với hai nhi tử đã nguội lòng, lại đặt hy vọng lên người nữ nhi:
“Vị Vũ, Tam hoàng tử có liên lạc với con không?”
Thẩm Vị Vũ khóc:
“Mẫu thân, con ngay cả bạc cũng không đòi được, Tam hoàng tử đã tròn nửa tháng không chịu gặp con rồi!”
“Không có bạc, chúng ta sao giúp ngài ấy làm việc được? Sau này hai ca ca còn có tiền đồ gì nữa? Tổ mẫu suốt ngày nói coi trọng con nhất, nhưng tại sao đối với hai ca ca lại hào phóng như vậy. Không nói đâu xa, ngay cả tiểu thiếp của đại ca cũng được mặc Nguyệt Hoa Cẩm, lại không chịu cho con nửa xu bạc, mụ già gian ác này!”
“Có phải con chọc giận bà ta ở đâu không, con đi mà nịnh bợ bà ta đi, hỏi bà ta xin bạc!”
“Ta coi như đã mở mắt rồi, vừa ra tay là mười vạn, năm vạn, mụ già đó, e là giấu cả núi vàng núi bạc!”
Hai mẫu nữ bàn bạc một hồi, Thẩm Vị Vũ lại đến nịnh bợ ta.
Nhưng mặc kệ nó nói thế nào, ta chính là không chịu đưa tiền.
Hai đứa cháu trai ngu ngốc kia, tuy làm việc cho Tam hoàng tử, nhưng làm toàn chuyện vớ vẩn.
Tam hoàng tử sớm đã chê chúng nó, giao cho toàn mấy việc vặt vãnh.
Nhưng Thẩm Vị Vũ thì khác, mỗi một đồng bạc đưa cho nó, sau này đều là tội chứng tru di của Hầu phủ chúng ta.
Không đòi được tiền từ ta, Hàn Khả Tâm lại đi ép hai nhi tử.
Ba mẫu tử náo loạn kịch liệt, mỗi ngày đều là một vở kịch lớn.
Hai đứa cháu bị ép đến phiền, chỉ có thể bóp ra chút bạc vụn đưa cho Thẩm Vị Vũ, miễn cưỡng đuổi nó đi.
Toàn bộ Hầu phủ dưới sự quản lý của ta, tuy là phá gia, nhưng cũng là phá một cách từ từ.
Bây giờ ta bắt đầu từ chính mình, vung tiền không tiếc tay.
Hai đứa cháu trai mỗi đứa bốn phòng tiểu thiếp, bản thân ta hai nam sủng.
Ăn chơi trác táng, xa hoa trụy lạc, tiền tiêu như nước chảy.
Thẩm Trạch Văn mở một cái sòng bạc, ngày nào cũng tự mình vào đó chơi.
Khởi nghiệp chưa được nửa đường đã gãy gánh, nhanh chân thua sạch tiền trước.
Không sao cả, tiếp tục cho tiền.
Cả nhà bung hết hỏa lực, không đầy hai năm, vậy mà đã tiêu sạch sẽ toàn bộ của hồi môn của ta.
Không còn tiền, Tam hoàng tử lập tức lật mặt, một cước đá bay Thẩm Vị Vũ.
Thẩm Vị Vũ khóc lóc không thôi.
Tam hoàng tử ác lòng, vậy mà dùng kế khiến người ta đàn hặc Thẩm Đào, tìm một cái cớ cách chức và tịch biên gia sản của nó.
Nghe tin sắp bị tịch biên gia sản ngày hôm đó, mắt ta sáng rực lên.
Hửm? Bây giờ bị tịch biên, lần sau chắc không thể bị chém đầu nữa nhỉ!
Đến lúc đó tính ra, chúng ta là phe bị Tam hoàng tử ra tay trừng trị, tuyệt đối không phải đồng đảng của hắn ta.
Ta mừng rỡ, trả lại giấy bán thân cho Dung Quang và Dung Ngọc.
Sau đó thu dọn đồ đạc ngồi trên ghế thái sư, yên lặng chờ đợi thánh chỉ đến.
Cẩm Y Vệ Chỉ huy sứ Giang Hoài với thần sắc phức tạp nhìn ta:
“Lão thái quân, phụ thân ngài lúc sinh thời là Bình Nam Hầu lừng lẫy, mẫu thân ngài càng có biệt danh là ‘Giàu Nửa Giang Nam’. Mấy trăm vạn lượng bạc này, bây giờ chỉ còn lại ba nghìn lượng?”
“Chuyện này nói với ai cũng không ai tin được?”
“Người đâu, lục soát cho ta, đào ba thước đất cũng phải lục cho sạch!”
Cẩm Y Vệ như lang như hổ xông vào, trong ngoài đều lục soát ba lượt:
“Bẩm đại nhân, là thật sự không có.”
“Nhiều bạc như vậy, dù ăn uống mấy đời cũng không tiêu hết được, cả nhà này là lũ phá gia chi tử gì vậy?”
Bầu trời xám xịt bắt đầu đổ mưa.
Mấy đứa cháu tê liệt ngồi bệt dưới đất, miệng lẩm bẩm:
“Mất rồi, mất hết rồi, xong hết rồi, xong hết rồi…”
Tất cả trang sức của chúng ta đều bị lột sạch, áo khoác ngoài cũng bị lột.
Cả nhà chỉ mặc trung y, bị đuổi ra khỏi Hầu phủ.
Cánh cửa phủ màu đỏ son bị dán niêm phong, Thẩm Đào che mặt, bật khóc nức nở.
Xung quanh dân chúng vây xem, chỉ trỏ về phía chúng ta:
“Nhìn kìa, Thẩm gia bị tịch biên rồi, Hầu phủ lớn như vậy, nghe nói chỉ lục ra được ba nghìn lượng, cười chết mất!”
“Ha ha ha, cả nhà họ là trò cười lớn nhất kinh thành rồi, lão thái quân nuôi nam sủng, cháu trai nuôi tiểu thiếp, cả nhà đúng là biết tiêu xài thật.”
Cả nhà che mặt mũi đi trên đường.
Nha hoàn Đỗ Quyên của ta trước khi bị bán vào Hầu phủ, tổ phụ nó có để lại cho nó một căn nhà.
Bây giờ chúng ta phải đến quê nó kiếm sống.
Mưa thu lất phất rơi trên phiến gạch xanh, giăng kín trời đất không dứt.
Tất cả mọi người đều đang khóc, chỉ có ta đang cười.
Cây đã mọc lệch, dù thế nào cũng không bẻ lại được, vậy thì chỉ có thể đập nát mọi thứ.
Bẻ gãy nó, thiêu rụi nó, rồi để mưa xuân tưới tắm, nói không chừng sau này, cây khô cũng có thể đâm chồi, từ trong bùn lầy mà vươn lên.
Chúng ta dọn vào một tiểu viện rách nát.
Hàn Khả Tâm tê liệt trên giường, che mặt khóc rống:
“Đỗ Quyên, rót cho ta ly trà.”
“Đỗ Quyên không phải nha hoàn của ngươi, ta sớm đã trả giấy bán thân cho nó rồi. Các ngươi có tay có chân, muốn gì thì tự mình làm.”
Ta trừng mắt nhìn hai đứa cháu trai, “Còn các ngươi, miệng lưỡi trơn tru, nói là muốn làm ăn kiếm tiền, kết quả lừa của ta mấy trăm vạn lượng bạc.”
“Bây giờ đừng có ở đây giả chết, ra ngoài kiếm tiền cho ta! Ta không cần biết các ngươi dùng cách gì, không thể để lão bà già này chết đói được!”
Ta xả một tràng điên cuồng, chửi mắng cả nhà một trận, sau đó hậm hực đóng sầm cửa bỏ đi.
Sân nhà Đỗ Quyên không lớn, phía đông có hai gian phòng, phía tây ba gian.
Bây giờ mấy mẫu tử chúng nó ở phía tây, ta ở phía đông.
Cẩm Y Vệ sáng sớm đã đến tịch biên, bây giờ đã là buổi chiều.
Bữa sáng bữa trưa chúng ta đều chưa ăn, lại đi từ thành đông đến thành nam, ai nấy bụng đói kêu òng ọc, vậy mà trên người không một đồng bạc.
Thẩm Trạch Minh tê liệt trên giường không nhúc nhích.
Ngược lại là Thẩm Trạch Văn, chống người dậy lau mặt, khó khăn mở miệng:
“Con có mấy huynh đệ tốt, con đi mượn chút bạc.”
Huynh đệ tốt à, lúc ngươi vung tiền như nước, đừng nói huynh đệ, người ta tranh nhau nhận ngươi làm phụ thân cũng được.
Bây giờ tiền mất, tước vị Hầu phủ cũng không còn, ai còn thèm để ý đến ngươi.
Ngày xưa ta bảo nó tránh xa đám bạn bè xấu kia ra, nó sống chết không tin.
Bây giờ cứ để nó tự mình nếm mùi đời, nó mới biết, đối phương rốt cuộc là người hay là quỷ.
Quả nhiên, trời tối mịt, Thẩm Trạch Văn mới về, cả người lếch thếch, trên mặt còn có vết thương.
“Mượn được bạc về rồi à?”
Thẩm Trạch Văn mắt đỏ hoe:
“Tổ mẫu, người, người ráng nhịn đói một đêm nữa, ngày mai con đi nghĩ cách kiếm tiền!”
Hàn Khả Tâm vốn đang nằm trên giường, đột nhiên bật dậy như người chết sống lại:
“Bà ta đói bụng thì đã sao? Tất cả là tại bà ta, đều tại bà ta! Là bà ta dung túng các ngươi, là bà ta chiều hư các ngươi ra nông nỗi này!”
“Mẫu thân, mẫu thân nói bậy bạ gì thế? Tổ mẫu tin tưởng con mới đưa bạc cho con, cái gì gọi là hại con?”
Thẩm Trạch Văn cãi lại một câu, Hàn Khả Tâm đột nhiên phát điên, lao lên tát nó hai cái túi bụi:
“Tiên sư nhà ngươi! Thẩm Trạch Văn, ngươi đúng là đồ con lừa ngu ngốc, ngươi thật sự không phân biệt được tốt xấu à?”
“Giúp ngươi nạp thiếp, không cho ngươi đọc sách, cho ngươi tiêu tiền xả láng, nếu đây mà là tốt cho ngươi, Hầu phủ chúng ta sao có thể rơi vào bước đường hôm nay!”
“Nuông chiều con như giết con! Mụ ta là muốn hủy hoại ngươi, muốn hủy hoại tiền đồ của ngươi, hủy hoại tất cả chúng ta!”
Hàn Khả Tâm bóp cổ Thẩm Trạch Văn, gào thét đến khản cổ.
Thẩm Trạch Minh từ trên giường ngồi dậy, lạnh lùng nhìn tất cả:
“Mẫu thân, đây chẳng phải đều là những việc mẫu thân làm sao? Là mẫu thân nói với chúng con đọc sách vô dụng, phải khéo léo luồn cúi, bám vào cây lớn mới là vững chắc. Là mẫu thân nói tổ mẫu keo kiệt, không nỡ cho chúng con tiêu tiền.”
“Là mẫu thân nói Giang cô nương không phải là người tốt, lòng dạ hẹp hòi, nạp thiếp cũng chẳng có gì to tát.”
“Tổ mẫu chẳng qua là thuận theo ý mẫu thân mà làm, người hại chúng ta đến bước đường này, chẳng lẽ không phải là mẫu thân sao?”
Hàn Khả Tâm như bị sét đánh, run rẩy buông tay.
Thẩm Đào ở bên cạnh gầm lên một tiếng:
“Tất cả câm miệng cho ta! Đều câm miệng!”
“Nháo cái gì mà nháo! Cơm tối còn chưa có mà ăn, tiết kiệm chút sức lực đi!”
Nói xong lại nằm xuống giả chết.
“Tất cả tiết kiệm sức đi, trách qua trách lại, chi bằng nghĩ xem bữa cơm ngày mai ở đâu ra.”
Ta thở dài, vịn tay Đỗ Quyên, run rẩy về phòng mình.
Bóng lưng còng xuống dưới ánh trăng, trông càng thêm già nua.
Đợi cửa phòng vừa đóng, ta bò đến trước giường, từ bên dưới lôi ra một cái bát sứ lớn:
“Nào, Đỗ Quyên, mỗi người một cái đùi gà.”
Ta và Đỗ Quyên khoanh chân ngồi trên giường, ăn đến miệng mồm dính đầy mỡ.
Đỗ Quyên vừa húp canh gà vừa cảm thán:
“Lão thái thái, người lợi hại thật, chỉ là nô tỳ không hiểu, nhất định phải đến bước này sao?”
“Không phá thì không xây được. Chỉ có như bây giờ, chúng nó mới có cơ hội hối cải.”
“Lão thái thái, lỡ như hai huynh đệ họ vẫn không sửa tốt thì sao? Ta thấy Minh đại gia lười biếng lắm, không giống người chịu khổ được, Văn nhị gia thì còn có chút chí tiến thủ, hôm nay chịu ra ngoài mượn tiền, nhưng lại quá ngây thơ rồi.”
“Chúng nó sửa không tốt là chuyện của chúng nó, không ảnh hưởng đến chúng ta ăn thịt, nào, ăn thêm cái cánh gà nữa.”
Vài ngày sau, ta thực sự không chịu nổi cái khổ này nữa, liền tìm một cái cớ, nói ta đã nguội lòng rồi, không muốn nhìn thấy chúng nó, chỉ thêm đau buồn.
Ta muốn một mình ra ngoài ở.
Đỗ Quyên nói:
“Mọi người yên tâm, ta biết thêu thùa, có thể nuôi sống lão thái thái, ta sẽ không để bà ấy bị đói.”
Ta và Đỗ Quyên muốn đi, Hàn Khả Tâm một câu cũng không nói, ả ta chỉ mong trong nhà bớt đi một miệng ăn.
Ngược lại là Thẩm Đào, rưng rưng nước mắt đứng bên cạnh:
“Mẫu thân, đi đến bước này, đều là do con vô dụng.”
Hai đứa cháu trai cũng khóc theo.
Hai năm nay ta đối với chúng nó vô cùng hào phóng, muốn sao được vậy, muốn bao nhiêu tiền cũng cho.
Chúng nó thay đổi hoàn toàn thái độ trước kia, đối với người tổ mẫu này lại có thêm vài phần thật tâm:
“Tổ mẫu, đợi sau này kiếm được tiền, con lại đón người về.”
Ta mệt mỏi xua tay:
“Đi cả đi, đừng tiễn nữa.”
Đừng tiễn nữa, bánh hoa tuyết giấu trong tay áo sắp lộ mùi thơm ra rồi.
Ta dẫn Đỗ Quyên thuê một tiểu viện bình thường trong thành.
Bên ngoài bình thường, nhưng phòng ngủ bên trong lại được bài trí vô cùng xa hoa.
Ta đương nhiên sẽ không thật sự phá sạch gia tài.
Cuối cùng ta vẫn giữ lại một trăm vạn lượng bạc, cùng mấy cửa tiệm kiếm lời nhất.
Ta sớm đã sang tay, chuyển chúng sang tên mấy tôi tớ trung thành, rồi cũng sớm đưa giấy bán thân cho họ, để họ rời phủ.
Bây giờ ta ngày nào cũng ăn ngon mặc đẹp, lúc rảnh rỗi thì trồng rau trong sân, trêu chim.
Lại không có nhi tử tức phụ ngáng mắt, cuộc sống trôi qua vô cùng sung sướng.
Khoảng ba tháng sau, Thẩm Trạch Văn có đến tìm ta một lần, ta trốn trong phòng không chịu gặp nó.
“Ôi, lão thái thái từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, cả nhà hào môn quý tộc, cuối cùng bị các người liên lụy, rơi vào bước đường hôm nay. Văn nhị gia người đi đi, bà ấy không muốn gặp người.”
Nói đùa à, ta đang gặm giò heo, miệng đầy mỡ, quần áo lại mặc lụa Hàng Châu, gặp mặt rồi biết giải thích thế nào.
Thẩm Trạch Văn hai mắt đỏ hoe, quỳ ở cửa dập đầu với ta một cái:
“Tổ mẫu, là cháu bất hiếu, sau này cháu sẽ cố gắng kiếm tiền.”
Nó để lại cho Đỗ Quyên năm mươi đồng tiền.
Đỗ Quyên nói, nó bây giờ đang làm khuân vác ở bến tàu kiếm tiền.
Cả nhà miễn cưỡng sống qua ngày.
Hàn Khả Tâm oán trời trách đất, không chịu nổi cú sốc này, người đã trở nên điên điên khùng khùng, mọi người đều không buồn để ý đến ả.
“Thẩm Vị Vũ thì sao?”
“Thẩm cô nương… nàng ấy…”
Đỗ Quyên ngập ngừng, thở dài:
“Nàng ấy vẫn chưa từ bỏ ý định, lại đến phủ Tam hoàng tử náo loạn mấy lần, bị người gác cổng đánh cho một trận, vứt ở cửa. Vẫn là Minh đại gia mang nàng ấy về, bây giờ suốt ngày nằm trong nhà, không ra khỏi cửa.”
“Ừm, đường là tự mình chọn, mặc kệ nó đi.”
Nhân tính luôn mâu thuẫn như vậy.
Gia đình tốt, phụ mẫu thương yêu, con cái liền thiếu rèn luyện, ngây thơ không biết sự đời, dễ bị người ta lừa gạt.
Nếu gia đình không tốt, lại cực kỳ dễ hình thành tính cách cực đoan nhạy cảm, cuộc sống cũng không thuận lợi.
Thế gian này không có gì hoàn hảo vẹn toàn.
Nếu ta che chắn mọi sóng gió trắc trở cho chúng nó, thì phía trước sẽ có cái hố lớn hơn đang chờ chúng nó.
Sống lại một đời, nhặt về được một cái mạng đã là không dễ.
Những con đường vòng mà chúng nó phải đi, không thể tránh được, cuối cùng vẫn phải đi.
Bầu trời lại rả rích mưa.
Ta ôm lò sưởi đứng dưới mái hiên, nhìn cây khô trong sân, cành cây đã nảy ra mầm xanh non mơn mởn.
Ta cũng cười theo:
“Đỗ Quyên ngươi xem, cái cây này khô héo lâu như vậy, bây giờ lại nảy mầm rồi.”
Chỉ cần còn sống, sinh mệnh vẫn còn vô vàn khả năng và hy vọng.
(Hết)