Cuộc Nổi Loạn Của Lão Thái Quân

Chương 4



Hai vị chưởng quỹ đi tìm Hàn Khả Tâm, Hàn Khả Tâm dĩ nhiên không móc ra được bạc.

Ả chỉ có thể nói một rổ lời hay ý đẹp, dỗ dành họ, bảo họ mấy ngày nữa lại đến, đến lúc đó lão thái thái sẽ đồng ý.

Hầu phủ lớn như vậy, cũng không sợ người ta chạy mất.

Hai người tuy không vui, cũng miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Đợi họ vừa đi, Hàn Khả Tâm đảo mắt một cái, tung ra một chiêu độc.

Hôn sự của Thẩm Trạch Minh.

Ta có một người tỷ muội thân thiết, là Trấn Quốc Công Giang lão phu nhân.

Lúc nhỏ Thẩm Trạch Minh trông rất đẹp, bà ấy liền nói đùa, muốn gả cháu gái của mình qua.

Thứ tử và tức phụ của Giang lão phu nhân không may qua đời, chỉ để lại đứa cháu gái bảo bối này, từ nhỏ được bà ấy nuôi bên cạnh, coi như bảo bối.

Trước khi lâm chung, bà ấy nắm chặt tay ta:

“Lão tỷ tỷ, ta chỉ có một cục cưng quý giá này, ta đều phó thác cho tỷ. Sau này nó gả vào Thẩm gia các người, tỷ giúp ta chăm sóc nó, ta không còn gì không yên tâm nữa.”

Hàn Khả Tâm biết ta coi trọng cháu gái Giang gia, ả không còn cách nào khác, bèn nghĩ cách dùng hôn sự này để nắm thóp ta:

“Mẫu thân, không hay rồi, Minh nhi nó không biết nổi điên cái gì, hôm nay ở lầu xanh, khăng khăng đòi chuộc thân cho một kỹ nữ.”

Hàn Khả Tâm véo khăn tay, sốt ruột đi đi lại lại trong phòng ta:

“Giang cô nương này còn chưa vào cửa, nó đã muốn nạp thiếp, mẫu thân ơi, chúng ta biết ăn nói với người ta thế nào đây?”

“Nó trước nay chỉ nghe lời con, hay là để con đi khuyên nó?”

“Chỉ là Tôn chưởng quỹ bọn họ còn đang đợi ở phòng thu chi, trong phủ bao nhiêu việc, con không dứt tay ra được, giờ biết làm sao đây?”

Hàn Khả Tâm giả vờ giả vịt vung vẩy khăn tay, nhưng ánh mắt nhìn ta lại rất kiêu ngạo.

Ả ta còn chẳng thèm ám chỉ nữa mà nói thẳng cho ta biết, nếu ta không đưa bạc cho ả, ả sẽ để Thẩm Trạch Minh nạp thiếp, làm bẩn mắt Giang cô nương, khiến ta không còn mặt mũi nào đối diện với Quốc Công phủ.

Kiếp trước, khi phủ bị tịch biên gia sản, Giang cô nương mới vào cửa được hai tháng.

Một cô nương hiếu thuận, ngoan ngoãn biết bao, lại bị Hầu phủ chúng ta liên lụy, uổng mạng toi đời.

Bây giờ, ta chỉ mong phá hỏng hôn sự này, tốt nhất là đoạn tuyệt quan hệ với Trấn Quốc Công phủ, đỡ cho Hầu phủ xảy ra chuyện, còn liên lụy Trấn Quốc Công chạy đôn chạy đáo.

“Ngươi đã bận như vậy thì cứ ở yên trong phủ đi, chỗ Minh nhi, ta tự mình đi!”

Hàn Khả Tâm cười khẩy một tiếng, bộ dạng cũng không thèm giả vờ nữa, nghênh ngang ngồi xuống ghế:

“Ô, mẫu thân à, Minh nhi không nghe lời mẫu thân đâu.”

“Mẫu thân đi thử xem sao cũng được, tức phụ ở đây chờ, nếu Minh nhi không nghe khuyên, mẫu thân à, đến lúc đó con lại đi.”

Ta không thèm để ý đến ả, bảo trong phủ chuẩn bị xe ngựa, đi thẳng đến Trường Lạc Phường.

Nha hoàn Đỗ Quyên lo lắng bên cạnh:

“Lão thái thái, Minh đại gia tính tình cố chấp, trước nay không chịu nghe người khuyên, chúng ta có đưa được người về không?”

Ta nhắm mắt tựa vào xe ngựa:

“Ai nói là đi khuyên nó?”

Xe dừng ở cửa lầu xanh, ta vung tay, chỉ sang nam kỹ viện đối diện:

“Đi, vào đó…”

Đỗ Quyên kinh ngạc rớt cằm:

“Lão thái thái, nhầm rồi, lầu xanh ở bên kia.”

“Không nhầm, chính là ở đây.”

Ta dẫn nha hoàn vào nam kỹ viện, gọi một phòng bao thượng hạng:

“Bảo mấy nam nhân trẻ đẹp nhất ở đây của các ngươi đến đây, ta muốn gọi hai người.”

Kiếp trước, Giang cô nương vừa vào cửa không lâu, Thẩm Trạch Minh liền tìm ta, nói nó coi trọng hai mỹ kỹ, bảo ta bỏ bạc ra chuộc về cho nó:

“Tổ mẫu, nếu người chịu bỏ tiền chuộc người cho con, con sẽ tìm một căn nhà bên ngoài an trí các nàng ấy, không để Giang Tuệ phát hiện.”

“Nếu người không chịu, mẫu thân đã nói rồi, bà ấy sẽ tự mình đi chuộc về làm thiếp cho con, người cũng không muốn Giang Tuệ chịu tủi thân đúng không?”

Ta vì danh dự của Hầu phủ mà dốc cạn tâm sức, hai huynh đệ nó lại không thèm đếm xỉa, ngược lại còn ỷ vào sự tốt bụng của ta mà uy hiếp ta.

Ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, nuôi cả đống nữ nhân.

Bây giờ sống lại một đời, cái chậu phân này, để tự ta úp lên đầu mình.

Hai nam nhân trẻ tuổi đi lên, tuổi mười bảy mười tám, mặt đẹp như ngọc, môi hồng răng trắng, quả nhiên là thiếu niên vô cùng tuấn tú.

Ta nghiêng người trên giường, để họ hầu ta uống rượu vui vẻ.

Chả trách nam nhân đều thích đi lầu xanh, mấy nam nhân trẻ tuổi này ca hát nhảy múa, chỉ nhìn thôi cũng thấy vô cùng vui mắt.

Một khúc hát kết thúc, ta vẫy vẫy tay, hai người ghé sát vào đầu gối ta:

“Ta chuộc thân cho các ngươi, ba năm sau trả tự do cho các ngươi, các ngươi có bằng lòng không?”

Hai người do dự một lát, nhìn nhau một cái:

“Chúng tiểu nhân nghe theo lão thái quân.”

Hai người là gương mặt nổi danh nhất của nam kỹ viện, tú bà không nỡ để mất cây hái ra tiền này, hét một cái giá trên trời:

“Lão thái quân, người cứ đi khắp kinh thành mà hỏi thăm, không thể tìm đâu ra nam nhân nào xuất sắc hơn Dung Quang và Dung Ngọc của chúng ta đâu. Người một lúc mang đi cả hai, sau này cái lầu này của ta biết làm ăn thế nào?”

Thao thao bất tuyệt nói một hồi, tú bà thăm dò giơ mười ngón tay, mặt mày điên cuồng, ánh mắt đắc ý:

“Thế này đi, mười vạn lượng!”

Ta đặt chén trà xuống, hít một hơi khí lạnh:

“Cái gì? Rẻ thế á?”

“Đỗ Quyên, lấy bạc!”

Tú bà ngây người, nhìn Đỗ Quyên nhanh nhẹn đưa ngân phiếu qua.

Bà ta đấm ngực dậm chân, hận không thể đập đầu vào tường:

“Ta hét rẻ rồi, có phải ta hét giá rẻ rồi không? Ta vừa nãy nói mười lăm vạn liệu người có chấp nhận không?”

Ta cười khẩy một tiếng, giang hai tay, một trái một phải ôm lấy hai nam nhân:

“Đừng nói mười vạn lượng, dù có là hai mươi vạn lượng mua họ, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Mười vạn lượng dĩ nhiên là cái giá vô lý, nhưng kiếp này, ta phải giành tiêu tiền sạch trước đám con cháu, quản gì đắt hay rẻ, ta đây tiền bạc không thiếu.

Ta ra hiệu cho Đỗ Quyên cho bà ta xem cái hộp đựng ngân phiếu:

“Thấy chưa, chuyến này vốn dĩ định tiêu hai ba mươi vạn chuộc hai người họ, không ngờ mới tiêu có một nửa. Triệu ma ma bà làm ăn đúng là người thật thà, sau này mua người ta lại tìm bà.”

Lúc ta ôm Dung Quang, Dung Ngọc rời đi, ta thấy Triệu ma ma đang cào tường.

Vừa cào tường vừa tự tát vào miệng mình:

“Hai mươi vạn, hai mươi vạn! Cái miệng thối này của ta, cái cặp mắt thiển cận chưa thấy sự đời này của ta, á…”

Cái mức độ hối hận đó, e là mười năm sau nửa đêm cũng phải bò dậy tự tát vào mặt mình.

Đỗ Quyên “phì” một tiếng bật cười, cười một lúc, lại thở dài:

“Lão thái thái, người tốn nhiều bạc như vậy chuộc hai nam nhân, về phủ biết ăn nói thế nào?”

“Nô tỳ thực sự không hiểu rốt cuộc người muốn làm gì.”

Làm gì à? Đương nhiên là đi con đường của con cháu, để chúng nó không còn đường mà đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.