“Lục Thanh!” Ta gầm lên.
“Trừ khi ta chết.” Giọng hắn rất nhẹ, nhưng lại cứng như sắt.
Ta buông mảnh sứ ra, ngã phịch xuống giường. Lục Thanh nhanh chóng ném mảnh sứ vào góc tường, xé vạt áo băng bó bàn tay bê bết máu của mình.
“Ngươi không cản được ta đâu.” Ta nhìn lên xà nhà. “Ta có rất nhiều cách để chết.”
Lục Thanh không nói gì, chỉ im lặng đứng gác ở cửa, như một pho tượng.
Giữa trưa, bên ngoài đột nhiên có tiếng ồn ào. Vẻ mặt Lục Thanh trở nên nghiêm nghị, ghé vào cửa sổ xem xét. Ta nghe thấy tiếng bước chân đều đặn và tiếng áo giáp va vào nhau.
“Thị vệ vương phủ.” Sắc mặt Lục Thanh đột ngột thay đổi. “Vương gia cho người lùng sục khắp thành rồi.”
Tim ta đập thót một cái. Lẽ nào Minh Chử phát hiện ta mất tích rồi?
Theo kinh nghiệm sáu lần trước, hắn đáng lẽ phải đang chìm đắm trong niềm vui có được Mạc Nguyệt Vi, hoàn toàn không nhớ đến người cũ là ta.
“Toàn thành giới nghiêm! Lục soát kẻ đào tẩu!” Bên ngoài có người hô lớn.
Lục Thanh nhanh chóng đến bên ta: “Cô nương, chúng ta phải rời khỏi đây.”
“Chúng ta?” Ta mỉa mai cười. “Là ngươi thôi. Ta chẳng đi đâu cả.”
Lục Thanh không cho ta nói thêm, kéo ta dậy: “Nếu Vương gia phát hiện người ở chỗ ta, cả người và ta đều không sống nổi.”
Ta hất tay hắn ra: “Vậy không phải tốt sao? Ta cầu còn không được.”
Trong mắt Lục Thanh lóe lên một tia đau đớn, sau đó cứng rắn vác ta lên vai, lẻn ra cửa sau. Chúng ta đi qua mấy con hẻm nhỏ, đến một sân viện hẻo lánh hơn.
“Đây là?”
“Nhà cũ của sư phụ ta, bỏ không nhiều năm rồi.” Lục Thanh đặt ta xuống, nhanh chóng mở khóa cửa.
Trong nhà bụi bám dày đặc, Lục Thanh dọn dẹp sơ qua một chỗ sạch sẽ cho ta ngồi.
Tiếng lùng sục bên ngoài ngày càng gần, tim ta không kiểm soát được mà đập nhanh hơn.
“Vương gia tại sao lại làm lớn chuyện như vậy?” Lục Thanh lẩm bẩm. “Chỉ là một người thất sủng…”
“Mạc Nguyệt Vi ở đâu?” Ta đột nhiên hỏi.
Lục Thanh ngẩn người: “Nghe nói sau tiệc cung đình tối qua đã không thấy tung tích, Vương gia cho người đi tìm khắp nơi…”
Ta cười, cười đến chảy cả nước mắt.
Lần thứ sáu rồi, vẫn là như vậy.
Mạc Nguyệt Vi luôn “mất tích”, sau đó Minh Chử sẽ cho rằng là ta vì ghen tuông mà bắt cóc nàng ta, tiếp theo sẽ là địa lao, cực hình, cái chết…
“Cô nương?” Lục Thanh lo lắng nhìn ta.
“Lục Thanh, ngươi có tin vào số mệnh không?” Ta lau nước mắt. “Chính là dù có giãy giụa thế nào cũng không thoát khỏi kết cục.”
Lục Thanh im lặng một lúc, rồi lắc đầu: “Ta chỉ tin vào thanh đao trong tay mình.”
Ta nhìn gương mặt trẻ trung kiên nghị của hắn, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Trong năm lần luân hồi trước, Lục Thanh lần nào cũng chết vì bảo vệ ta, có lúc bị Minh Chử xử tử, có lúc đỡ tên cho ta, thảm nhất là lần bị Mạc Nguyệt Vi gài bẫy, bị thiêu sống trong chuồng ngựa.
“Lần này đừng vì ta mà chết nữa.” Ta khẽ nói. “Không đáng.”
Lục Thanh định nói gì đó thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân đều đặn. Chúng ta đồng thời nín thở.
“Lục soát! Lục soát từng nhà! Vương gia có lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
Sắc mặt Lục Thanh đại biến, kéo ta trốn vào tủ quần áo trong phòng.
Trong không gian chật hẹp, chúng ta áp sát vào nhau, có thể nghe thấy tiếng tim đập của đối phương.
“Vương gia tại sao lại quan tâm đến tung tích của Hòa Sanh cô nương như vậy?” Một thị vệ nhỏ giọng hỏi.