Tôi thừa nhận, chính vì gương mặt quá đỗi đẹp đẽ của Chước Hoàng… mà tôi từng ôm một tia hy vọng mơ hồ.
Hy vọng…
Ví dụ như… hắn bỗng phát thiện tâm, cho tôi rời đi.
Hoặc… tốt hơn nữa, trực tiếp tiễn tôi ra khỏi cái trò chơi quái quỷ này.
Nhưng tôi quên mất
Hắn là Boss của một trò chơi kinh dị.
Là một sinh vật giết người không gớm tay.
Làm gì có “tâm” để mà động lòng?
Màn đạn cũng như tôi — đều bị dọa đến điên loạn.
Nhưng lượt người xem thì không ngừng tăng lên.
Từ đó trở đi, tôi chỉ dám ở yên trong phòng của Chước Hoàng, không dám bước ra nửa bước.
Dù hắn không khóa cửa, tôi cũng không dám rời khỏi.
Ngoài kia toàn là đám quái vật cấp cao.
Nhỡ đâu Boss nổi hứng xấu mà đâm tôi một nhát xuyên tim nữa thì biết làm sao?
Không đáng.
Chi bằng… cứ ngoan ngoãn ở lại, làm búp bê sống cho Boss.
Biết đâu… hắn vui lòng, lại tha cho một mạng.
Chước Hoàng đối với tôi kiên nhẫn một cách đáng sợ.
Mỗi ngày đều cho tôi mặc quần áo đẹp, đeo trang sức lộng lẫy.
Thức ăn cũng toàn món ngon, tinh tế không thua gì bữa tiệc hoàng gia.
Hắn phát hiện tôi sợ cái bàn tay toàn xương trắng của hắn.
Ngày hôm sau liền đeo găng tay da.
Nhưng điều đó lại khiến…
Mỗi khi hắn dùng ngón tay vuốt dọc cổ tôi như thói quen, lớp da lạnh lẽo ấy làm tôi run rẩy từng hồi.
Và hôm nay
Hắn không còn hài lòng với mỗi việc vuốt ve cổ tôi nữa.
Chước Hoàng tháo dải lụa cột trước cổ áo tôi.
Tôi run rẩy: “Có… có người đang xem…”
“Cái gì?”
“Trò chơi này đang phát sóng trực tiếp…”
“À.”
Hắn chẳng buồn ngẩng đầu, chỉ phất tay một cái
Tầm nhìn của khán giả lập tức bị che đi.
Tôi nhìn thấy màn đạn trôi qua một loạt dấu hỏi:
【??? Tới khúc này thì bắt nạp tiền hả?】
【Cho hỏi cổng nạp đâu ạ?】
【Tôi là VIP, sao không được nghe tiếng luôn vậy? Không công bằng!】
Chước Hoàng che tầm mắt tôi lại:
“Không được phân tâm.”
Chiếc áo trước ngực tôi trượt xuống, lạnh lẽo ập tới da thịt.
Rất nhanh, bụng và đùi tôi cũng phơi trần trong không khí buốt giá.
Thứ duy nhất còn ấm — chính là thân thể của hắn.
Da hắn nóng bỏng, hơi thở dày và rực lửa.
May mắn là…
Cấu trúc cơ thể Boss chẳng khác gì con người cả.
Chỉ là… khóe môi có thêm hai chiếc răng nanh nhọn hoắt, và một vài phần “thiên phú dị thường”…
Khi tình cảm lên đến cao trào, Chước Hoàng thì thầm vào tai tôi:
“Nam Nam… vợ của ta… cuối cùng em cũng trở về rồi…”
Tôi bỗng chết lặng.
Nam Nam — là biệt danh thuở nhỏ của tôi.
Chỉ có người thân trong gia đình mới gọi như vậy.
… Hắn làm sao biết được?
Tôi bắt đầu hoài nghi
Chẳng lẽ… tôi thật sự là vợ của Boss?
Nhưng tôi không có bất kỳ ký ức nào về điều đó.
Tôi là kiểu người nhát gan, sợ bóng sợ gió.
Sao có thể nhiều lần tự nguyện bước vào cái game kinh dị này?
Lần này tôi bị Linh yêu kéo vào mà.
Thế còn lần trước?
Nghĩ đi nghĩ lại… chắc vẫn là nhận nhầm người thôi.
Còn về biệt danh?
Hắn là Boss — ở thế giới này, có thể biết tất cả mọi thứ là chuyện bình thường.
Tôi ở trong phòng hắn đã hơn một tuần.
Mỗi đêm, hắn đều gần gũi với tôi.
Tôi dần dần quen với cảm giác bị hắn chiếm hữu…
Quen với hơi thở khàn đặc mỗi khi hắn động tình.
Và…
Tôi cũng học được cách tận hưởng, niềm khoái cảm khó tả ấy.
Chỉ là, sức tôi có hạn.
Không chịu nổi khi hắn thay đổi chiêu thức.
Ví dụ như tối nay.
Chước Hoàng hôn tôi đến từng tấc da thịt, từ trong ra ngoài đều được chăm sóc tỉ mỉ.
Đã rất xấu hổ và căng thẳng rồi…
Vậy mà hắn còn chưa thấy đủ.
Còn thè lưỡi —liếm nhẹ lên răng nanh của mình.
Đầu tôi nổ tung.
Đây chẳng phải là động tác chuẩn bị… để mấy con quỷ ăn thịt người hay làm sao?!
Cuối cùng… hắn cũng định ăn tôi thật rồi?!
Tôi không kìm được nữa — bật khóc nức nở.
Chước Hoàng khựng lại: “Ta làm đau em sao?”
Tôi vừa khóc vừa đáp: “Không phải… chỉ là… tôi sợ…”
“Sợ cái gì?”
Tôi nắm chặt ga giường, thận trọng thốt ra:
aa a“Tôi sợ… ngài ăn tôi…”
Hắn hơi bật cười:
“Ta quả thực rất muốn ăn sạch em, không chừa lại chút gì…”
“Nhưng em vẫn còn rụt rè quá, nên ta mới chưa dám hoàn toàn thả lỏng bản thân.”
Vế sau tôi không nghe rõ…
Chỉ nghe thấy mỗi cụm:
“Ăn sạch em.”
… Quả nhiên!
Hắn định ăn thịt tôi!
Không chừa lại… một miếng xương nào cả!
Tôi sợ đến mức cuộn người lại, nước mắt lã chã như mưa.
Chước Hoàng nhíu mày:
“Nam Nam… rốt cuộc ta phải làm gì, em mới chịu ngừng khóc?”
Tôi nghẹn ngào nói:
“Tôi muốn… rời khỏi nơi này.”
Hắn im lặng.
Một lát sau mới đáp:
“Vậy mai ta đưa em ra ngoài đi dạo.”
“Không phải… không phải quanh lâu đài này…”
Dù thế nào… cũng là chết.
Tôi liều một phen, nói ra hết:
“Tôi muốn… hoàn thành trò chơi…
Rồi rời khỏi thế giới này.”
Gương mặt Chước Hoàng… chậm rãi tối sầm lại.
Ngoài cửa sổ, gió giật tung, sấm chớp cuồn cuộn.
Nến trong phòng cũng lắc lư, như muốn tắt.
Tôi chết chắc rồi.
Đầu tôi trống rỗng, chỉ còn một ý nghĩ:
Hắn sắp ăn thịt tôi rồi.
Tôi nhắm mắt, chờ đợi cơn thịnh nộ và cú cắn chí mạng.
Nhưng… hắn không làm vậy.
Chước Hoàng lặng lẽ rời khỏi giường.
Lặng lẽ mặc áo.
“Em không thích nơi này.”
“Cũng không thích ta.”
“Vậy… em đi đi.”
Nói xong câu đó, hắn xoay người bước ra.
Không hề quay đầu lại.
Chỉ là… dưới ánh nến chập chờn kia…
Bóng lưng Boss ấy… sao lại cô đơn đến thế?
Ngày hôm sau, tôi bị đưa trả lại phó bản.
Tổ đội vẫn vậy, vẫn là đội do Đội trưởng Đỗ Thần Tung dẫn dắt.
Chỉ là, phó bản “Ngôi nhà nhỏ bên sông” đã kết thúc.
Lúc này, Linh Yêu và những người khác đang chơi một phó bản mới.
Trong đội lại bớt đi vài người nữa.
Xem ra, trong thời gian tôi không có mặt, trò chơi vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ.
Thấy tôi trở lại, mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp.
Có tò mò, có phỏng đoán, cũng có sự cảnh giác.
Linh Yêu là người đầu tiên lên tiếng:
“Chị về rồi à?”
“Boss thả tôi ra rồi.”
“Chị không phải là vợ của Boss sao? Sao hắn lại nỡ thả chị đi?”
“Tôi vẫn cho rằng… hắn nhận nhầm người rồi.”
“Chị thì tôi biết mà, sao có thể là chị chứ.”
Cô ta vô tình buột miệng nói ra suy nghĩ trong lòng.
Đây rõ ràng không tốt cho hình tượng cô ta trước mặt khán giả.
Cô ta vội vàng chữa lại, quay sang mọi người, cười ngọt ngào:
“Các bạn à, chắc Boss chơi chán rồi nên mới bỏ chị tôi. Chị ấy cũng đáng thương lắm, chúng ta phải cùng nhau giúp đỡ chị ấy nhé.”
Lời giải thích này khiến mọi người bừng tỉnh.
Thì ra là bị vứt bỏ.
Ánh mắt nhìn tôi lập tức đầy khinh thường.
Phó bản hiện tại tên là “Chung cư hồn ma”.
Theo lời nhắc trong game, vòng này cần chia thành cặp đôi.
Nhưng đội chỉ có 13 người, chắc chắn sẽ có 1 người bị lẻ.
Tôi là người về sau cùng, đương nhiên dễ trở thành mục tiêu bị đẩy ra.
Nhưng để đảm bảo công bằng, mọi người bốc thăm chia cặp.
Ai bốc trúng cùng số sẽ thành một đội. Ai bốc trúng giấy trắng… xui xẻo rồi.
Tôi bốc được số 7.
Người còn lại cũng là số 7 tên là Trương Lý.
Bình luận bắt đầu bày tỏ sự thương hại:
【Trương Lý thật thảm… Người bị lẻ chưa chắc xui, ai chung đội với Lâm Mộc Nhất mới là xui thật sự.】
【Sao lại nói vậy?】
【Cô ấy bị Boss đuổi đi rồi, chắc chắn sẽ là người đầu tiên bị quái vật nhắm đến.】
Trương Lý dường như cũng nghĩ vậy.
Anh ta gào lên: “Bốc lại đi! Ván này không tính!”
Nhưng không ai để ý.
Vì không ai muốn chung đội với tôi cả.
Chỉ có Linh Yêu , mặt trắng bệch, giơ ra mảnh giấy trong tay:
“Tôi… bốc trúng giấy trắng.”
Trương Lý lập tức sáng mắt:
“Vậy tôi đổi, tôi đi với em.”
“Thế thì… không hay lắm nhỉ?” Linh Yêu khó xử nhìn tôi. “Dù sao cũng là chơi thì phải chịu, chị à, phiền chị chăm sóc tốt cho Trương Lý.”
“Đừng thế mà, em gái yêu .”
Trương Lý lộ ra nụ cười đầy dâm tà:
“Anh là fan của em đấy. Lúc nãy anh còn mong được cùng nhóm với em nữa kìa. Đừng từ chối lòng tốt của anh nha~”
“Vậy còn chị tôi thì sao?”
“Bỏ đi. Mặc kệ cô ta.”
Lẽ ra đội trưởng Đỗ Thần Tung nên đứng ra làm chủ.
Nhưng vì không muốn đắc tội Trương Lý, anh ta chỉ nói:
“Thôi được rồi. Cứ chia nhóm như vậy đi. Giải tán.”
Tôi không nói một lời nào.
Dĩ nhiên, cũng không ai biết rằng…
Trước khi tôi rời đi,
Chính Chước Hoàng đã đưa cho tôi một bản ‘Cẩm nang vượt phó bản’.
Lúc đó, hắn nói:
“Cái gã tên Tiêu Lễ đánh mất chìa khóa rồi. Xem cẩm nang cũng được.”
Chước Hoàng khẽ nâng mi mắt, ánh mắt hơi lạnh:
“Không xem cũng được. Gặp nguy hiểm thì gọi tên ta, ta sẽ nghe thấy.”
“Thôi, để ta nói rõ cho nhanh. Gặp em thì bỏ qua luôn, khỏi kiểm tra.”
Vậy là tôi tay không về mà đầy chiến lợi phẩm.
Chỉ tiếc là…
Bản ‘cẩm nang’ đó chỉ mình tôi được xem.
Đêm xuống.
Hồn ma bắt đầu thu hoạch sinh mạng.
Chúng sẽ bỏ qua các cặp đôi, chỉ giết những kẻ đi một mình.
Một con ma trôi đến trước mặt tôi:
“Ồ, có một con người lẻ loi ở đây này…
Bị đồng đội vứt bỏ rồi sao?
Đến đây nào, cho ta cái đầu của ngươi— Ơ, phu… phu nhân!?”
Tôi vốn vì sợ quá nên không dám mở mắt.
Nghe thấy giọng nói quen quen, mới mở mắt ra
Ồ, quen thật!
Chẳng phải là cái con quỷ không đầu tôi gặp ngay ngày đầu vào game sao?!
Thì ra nó làm việc ở phó bản này.
Tuy tôi vẫn sợ, nhưng gặp lần hai cũng bớt run.
Tôi cứng đờ nói: “Chào, chào anh.”
Bịch!
Con quỷ không đầu lập tức quỳ rạp xuống.
Mặc dù nó không có đầu, nhưng rõ ràng rất tinh mắt.
“Phu nhân giá lâm, kẻ hèn này vô cùng vinh hạnh!”
Nó xúc động đến run giọng.
“Phu nhân, tôi biết người có cả bản cẩm nang mới nhất, nhưng ngài khỏi cần xem!
Phó bản này ngài muốn qua thế nào cũng được!
Nằm, ngồi, ngắm cảnh đều được hết!
Lão đại đã căn dặn, ngài chính là ánh sáng của bọn tôi!”
“Tạm dừng.”
Nó nói càng ngày càng bốc, tôi nghe mà toát mồ hôi.
“Đêm nay cứ coi như là đêm Giáng sinh, yên bình đi nhé?”
“Nghe theo ngài hết! À, có dịp thì xin phu nhân nói tốt giúp tiểu nhân trước mặt lão đại, để tiểu nhân được thăng chức…”
“Được.”
Con quỷ không đầu mừng rỡ lui ra.
Tiếng động nó gây ra khiến những người khác âm thầm hé cửa lén nhìn.
Tưởng sẽ thấy tôi bị giết thảm,
Ai ngờ lại chứng kiến một màn “ngược đời” như vậy.
Mọi người ngỡ ngàng.
Chỉ có Trương Lý là vừa sốc, vừa hối hận.
Tôi chẳng buồn để ý họ.
Đóng cửa về phòng.
Tối nay có thể ngủ ngon rồi.
Nghĩ vậy, tôi chui vào chăn.
Nhưng trên giường… đã có thêm một người.