Chúng Ta Gặp Nhau Một Lần Nữa

Chương 11



Cuộc sống trở nên yên ả.

Không còn ai làm phiền tôi nữa.

Tôi đã dùng một đoạn tình cảm khắc cốt ghi tâm

để đổi lấy nửa đời còn lại bình lặng không gợn sóng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cũng không thiệt thòi.

Thỉnh thoảng, trong những đêm mất ngủ, tôi vẫn nhớ tới Tiêu Trì.

Nhớ về quãng thời gian từng ấm áp như mơ trong căn phòng trọ nhỏ.

Nhưng rồi sao?

Đời người, chuyện cũ dù có đẹp đến đâu, cũng phải khép lại.

Tôi đặt vé máy bay, rời khỏi thành phố này đúng như lời hứa.

Không có ý định quay lại.

Trước khi đi, tôi đến thăm ba mẹ.

Họ vẫn như trước kia, mới nói vài câu đã bắt đầu cãi vã, chửi rủa, đánh nhau rồi lại làm lành.

Như thể ngoài cái vòng xoay yêu – hận của họ ra, cả thế giới chẳng còn gì đáng bận tâm.

Cũng tốt thôi.

Họ không thương tôi, nhưng ít ra cũng chẳng xen vào đời tôi.

Tôi sống ra sao, thành người như thế nào…

đều do chính tôi quyết định.

Ngay cả khi tôi bụng bầu trở về,

họ cũng chẳng buồn quan tâm nhiều.

Mẹ tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy ẩn ý:

“Kỷ Hà, mẹ cho con khuôn mặt này không phải để con tự làm khổ mình đâu.”

“Mang thai với ai không quan trọng.”

“Quan trọng là phải lấy được người có tiền, hiểu chưa?”

Ba tôi lạnh lùng cắt ngang:

“Đừng nghe mấy lời lệch lạc của bà ấy!”

“Phụ nữ quan trọng nhất là biết giữ mình.”

“Dù có nghèo thì cũng phải giữ thể diện!”

“Đừng như mẹ mày, tưởng có chút nhan sắc là muốn phá nhà người ta, thành thứ bị người ta khinh.”

Họ lại cãi nhau.

Những ký ức tồi tệ trong quá khứ lại ùn ùn kéo về như con sóng cũ không bao giờ chịu rút.

Tôi thấy bụng mình co thắt nhẹ, âm ỉ đau.

Tôi rời đi lặng lẽ.

Không ai hay biết.

Tự tay kéo vali, một mình tới sân bay.

Cúi đầu nhìn bụng đã hơi nhô lên.

May mà… chỉ cần thêm năm tháng nữa thôi,

tôi sẽ không còn là một người đơn độc.

Tôi sẽ cho con tôi thật nhiều, thật nhiều tình yêu thương.

Cả phần tôi đã thiếu,

tôi cũng sẽ thay con bù đắp đầy đủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.