Sau khi rời trung tâm, Tống Dần Thần vội vã lái xe đưa tôi đến cục dân chính. Khoảnh khắc nhận được giấy chứng nhận ly hôn, tôi đã thấy lại nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh ta, một nụ cười mà đã lâu lắm rồi tôi không còn được thấy.
Anh ta cúi đầu nhìn tôi: “Lát nữa anh phải về nhà một chuyến, thu dọn đồ đạc rồi chuyển đi.”
“Được thôi, không vấn đề gì.” Tôi dịu dàng đáp.
Tống Dần Thần nhìn tôi chằm chằm: “Em trông khác trước quá.”
“Khác ở đâu chứ?” tôi nghiêng đầu nhìn anh ta, gương mặt tươi cười rạng rỡ.
“Anh đã nghĩ em sẽ….”
“Sẽ làm ầm ĩ lên? Hay sẽ níu kéo không cho anh đi? Hay là dùng con để cầu xin anh ở lại?”
Tôi mỉm cười với anh ta: “Mau về nhà thu dọn đi, cô Hứa chắc là đáp chuyến bay tối nay phải không? Đừng để lỡ giờ.”
Khi về đến nhà trời đã sẩm tối, con tôi đã được vú em dỗ dành ngủ ngoan. Tống Dần Thần nhìn con trai mà có chút ngẩn người: “Em nghĩ ra tên cho con chưa?”
Tôi nhìn bộ dạng giả nhân giả nghĩa của anh ta mà thấy thật nực cười, lòng dạ rõ ràng đã bay đến sân bay rồi mà vẫn còn ở đây diễn vai người cha tốt.
Nhưng tôi vẫn bình thản đáp: “Trình Nhất, trong ‘nhất tâm nhất ý’.”
Tống Dần Thần chau mày: “Trình Nhất? Đây là con của nhà họ Tống.”
Tôi cười: “Nhà họ Tống? Trong thỏa thuận ly hôn đã ghi rõ, con thuộc về tôi.”
Tôi dừng lại một chút: “Nhưng anh vẫn là cha của đứa bé. Sau này con lớn, nếu anh muốn gặp, tôi nhất định sẽ không ngăn cản.”
Tống Dần Thần thở dài, cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một tia áy náy: “Cảm ơn em, Trình Trừng. Phí nuôi dưỡng con sau này, anh sẽ không để hai mẹ con thiếu thốn đâu.”
“Không cần đâu.” Tôi dứt khoát từ chối.
“Tôi nuôi nổi nó. Anh cứ đi tìm hạnh phúc của mình trước đi.”
Tống Dần Thần cúi đầu nhìn điện thoại: “Được, vậy… Tạm biệt.”
“Vâng, tạm biệt.”
Nói rồi tôi vẫy tay chào anh ta, sau đó từ từ khép cửa lại. Tốt quá rồi, cuối cùng cũng tống khứ được anh ta.
Sau khi Tống Dần Thần đi, tôi chặn mọi phương thức liên lạc của anh ta, rồi nhanh chóng rao bán cả ba căn nhà trên mạng, tổng giá thấp hơn thị trường khoảng 5%. Chẳng bao lâu, các căn nhà đều tìm được người mua.
Tôi dùng tiền bán hai căn để mua đứt một căn hộ gần trường học tốt, số tiền còn lại gửi ngân hàng lấy lãi, giữ một dòng tiền mặt ổn định để chờ cơ hội thích hợp vực dậy sự nghiệp.
Mọi chuyện yên ổn cho đến khi một số lạ gọi đến: “Là Trình Trừng phải không? Tôi là Hứa Giai Giai.”
Sao Hứa Giai Giai lại gọi cho tôi?
Tôi chậm rãi lên tiếng: “Là tôi, có chuyện gì không?”
Giọng cô ta có vẻ gấp gáp: “Dần Thần, anh ấy… anh ấy bị tai nạn xe. Nhóm máu của tôi và anh ấy không tương thích, cô có thể đến truyền máu cho anh ấy được không?”
Đùa kiểu gì vậy? Tôi và Tống Dần Thần đã ly hôn gần nửa năm rồi.
Nghe nói ngay ngày thứ hai sau khi ly hôn, anh ta đã dắt Hứa Giai Giai đi đăng ký kết hôn.
Bây giờ cần truyền máu lại nhớ đến tôi? Tôi là loại người rẻ mạt đến thế sao?
“Xin lỗi cô Hứa, tôi và Tống Dần Thần đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa, cô tìm nhầm người rồi.”
Giọng nói bên kia có chút nghẹn ngào, cô ta nức nở: “Nhưng tôi mới về nước không lâu, căn bản không quen biết ai khác, tôi chỉ quen mình cô thôi. Xin cô đấy, cứu anh ấy đi mà.”
Mới về nước? Chỉ quen tôi? Mặt của Hứa Giai Giai quả thật còn dày hơn cả tấm sắt gỉ.
“Cô Hứa, cô ở nước ngoài lâu ngày, có lẽ chưa hiểu rõ về điều kiện y tế của nước ta. Theo tôi được biết, Tống Dần Thần không phải nhóm máu hiếm, kho máu bệnh viện không thiếu. Lúc này cô nên đi tìm bác sĩ, chứ không phải tìm tôi.” Nói rồi tôi dập máy ngay lập tức.