Chính Thê Phản Diện

Chương 2



Lúc đó nó vẫn chưa tên là Tuyết Nhi, ta cũng chưa phải là thê tử của Lục Hạc An.

Nó là mèo hoang, còn ta là một nạn dân đói khát.

Ta và nó gặp nhau trong một ngôi miếu hoang.

Mấy ngày không có gì vào bụng, ta gần như ngất đi.

Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên xuất hiện một con mèo trắng gầy trơ xương.

Ta bất giác nuốt nước bọt, đôi mắt trong phút chốc sáng lên.

Tuy hơi gầy, nhưng cũng được mấy lạng thịt.

Huống hồ, bên tay lại có sẵn mảnh gốm vỡ, dường như ông trời cũng muốn ta làm vậy.

Ta dồn sức, chuẩn bị tung ra đòn chí mạng.

Nó lại đột nhiên dụi đầu vào ống quần ta.

Sau đó nằm xuống, phơi bụng ra trước mặt ta, không ngừng lăn lộn.

Tay ta siết chặt lại.

Cuối cùng, vẫn là ném mảnh gốm đi.

Ta không sợ giết chóc.

Mấy ngày trước, ta vừa dùng bình hoa đập vào đầu một người, sau đó còn dùng mảnh sứ dài đâm xuyên qua người hắn.

Nhưng đối diện với con mèo này, không hiểu sao ta lại không nỡ ra tay.

Cũng may ta đã không ra tay.

Sau đó, hoàn toàn nhờ con mèo trắng này tha chuột bọ về, ta mới có thể sống sót.

Cho đến ngày ta nghịch thiên cải mệnh…

Dòng suy nghĩ chợt đứt đoạn.

Tỳ nữ hầu cận thấy người ta dính đầy máu, kinh hãi thốt lên: “Phu nhân, người bị thương sao?”

“Là Tuyết Nhi.”

Khi nhìn thấy cái xác nát bươm của Tuyết Nhi, nàng bắt đầu lã chã rơi lệ.

“Là ai mà độc ác như vậy? Nó ngoan như thế mà. Tuyết Nhi, hu hu hu…”

Ta không trả lời.

Ta biết là ai là đủ rồi, nàng không cần phải biết.

Đợi nàng khóc gần xong, mới đỏ hoe mắt nói: “Để nô tỳ đi chôn Tuyết Nhi, kẻo phu nhân nhìn lại đau lòng.”

“Thiêu đi.”

“A?” Trong đôi mắt to tròn của Thúy Dao đầy vẻ khó hiểu.

“Mang tro cốt của nó về cho ta.”

“Vâng.”

Một lát sau, Thúy Dao bưng một hũ sứ trở về.

Hũ sứ nhỏ xíu, tro cốt bên trong còn chưa lấp đầy hũ.

Một con mèo béo ú, thiêu xong lại chẳng đầy một vốc.

Ta nâng hũ sứ lên, đổ hết tro cốt vào miệng.

Sau đó, dưới ánh mắt kinh hoàng của Thúy Dao, ta uống một ngụm trà nguội, nuốt hết vào bụng.

Cái chết của Tuyết Nhi, cũng là do ta sơ suất, không chăm sóc nó cẩn thận.

Giờ thì hay rồi, nó đã hoàn toàn hòa làm một với ta.

Dù có xuống địa ngục, cũng không ai dám bắt nạt nó nữa.

Làm xong tất cả, Lục Hạc An trở về.

“Nghe nói Minh Châu đánh chết mèo của nàng?”

Hắn nói vậy, ta mới nhớ ra, vị thiếp thất đó tên là Minh Châu.

Tên thì quả là một cái tên hay.

Chỉ có con người này…

Ta khẽ “ừm” một tiếng.

Lục Hạc An không phán xét ai đúng ai sai, chỉ nói: “Hôm khác ta rảnh, sẽ cùng nàng ra chợ chọn một con khác.”

“Đa tạ phu quân.”

Vẻ mặt hắn lộ ra sự hài lòng.

“Chủ mẫu nên có tấm lòng bao dung, về điểm này, nàng trước nay vẫn làm rất tốt.”

Ta chỉ cười mà không nói.

Như Minh Châu đã nói, ta không quyền không thế, sủng ái đã qua, nếu còn không biết điều, e rằng vị trí này đã sớm đổi chủ.

Nhưng trong đó, cũng là nhờ Lục Hạc An chưa từng thực sự đặt ai vào trong lòng.

Lục Hạc An ngồi một lát rồi định đi.

Ta biết, hắn định đến chỗ Minh Châu.

Ta cũng không giữ lại, mỉm cười tiễn hắn ra cửa.

Hãy ở bên Minh Châu cho thật tốt nhé, Lục Hạc An.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.