Chính Thê Phản Diện

Chương 1



Lúc vị kiều thiếp mới nạp của Lục Hạc An tìm đến, ta đang ở trong sân, cầm kéo tỉa cành khô.

Bấy giờ là cuối xuân, hoa tường vi nở rộ rực rỡ.

Những đóa hoa đỏ rực như lửa trải dài trên nền lá xanh, đẹp đến tuyệt trần.

Ta say sưa nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp thở ra đã nghe một giọng nói vang lên:

“Làm phiền nhã hứng của tỷ tỷ rồi.”

Quay người lại, vị tiểu thiếp mới nạp của Lục Hạc An đang đứng trên thềm cửa, khoanh tay, mỉm cười nhìn xuống ta.

Ta nheo mắt, cố nhớ lại tên của nàng ta.

Hồi lâu sau vẫn chẳng nghĩ ra.

Không phải do trí nhớ của ta kém, mà là do Lục Hạc An nạp thiếp quá thường xuyên.

Đây hình như là người thứ mười tám rồi.

Trong số những người này, có kẻ bị ép vào phủ, cũng có kẻ chủ động trèo cao.

Vì vậy thái độ đối với Lục Hạc An, đối với ta, cũng đều khác nhau.

Vị trước mắt đây, rõ ràng thuộc vế sau.

Bởi vì không nhớ nổi tên, ta đành gọi tạm là “Thập Bát”.

“Thập Bát muội muội sao lại đến đây? Cũng không cho người báo trước một tiếng, nếu không, ta thế nào cũng phải ra đón muội một chút chứ.”

Ta không nói dối, ta thật sự rất hoan nghênh nàng ta đến.

Mấy vị thiếp thất trước đây tính tình đạm bạc như cúc, đã lâu lắm rồi không có ai đặt chân đến sân viện này.

Không chỉ ta, mà cả những đóa hoa này cũng cảm thấy cô quạnh.

Ta nhiệt tình như vậy, vốn tưởng nàng ta sẽ vui.

Ai ngờ gương mặt xinh xắn của nàng ta lại sa sầm.

Ta lúc này mới muộn màng nhận ra.

Ôi, nhìn ta xem.

Chắc hẳn cách xưng hô này đã làm nàng ta không vui rồi.

Đang định nói vài lời xoa dịu, nàng ta đã lên tiếng trước: “Thật sự là chuyện xảy ra quá đột ngột, mong tỷ tỷ nghe xong đừng hoảng sợ.”

Miệng thì nói vậy, nhưng nàng ta lại chẳng cho ta cơ hội phản ứng.

Dứt lời, liền ra hiệu cho hạ nhân: “Mang lên đây.”

Hạ nhân dâng một khối thịt nát bầy nhầy m á u đến trước mặt ta.

Ta phải mất một lúc mới nhận ra đó là một con mèo.

Con mèo ta đã nuôi mười năm.

Giờ đây, nó đã tan xương nát thịt, không còn hơi thở.

“Đây là mèo của tỷ tỷ phải không?”

Ta không phủ nhận.

Nàng ta nói tiếp: “Hôm nay vô tình gặp nó, vốn thấy đáng yêu định trêu đùa một chút, ai ngờ nó lại cắn muội.”

“Muội nhất thời tức giận, bèn bảo hạ nhân dọa nó một phen, nào ngờ hạ nhân không biết nặng nhẹ, lỡ tay đánh c h ế t nó mất rồi.”

Ta bất cẩn, bị gai hoa đâm phải.

“Tỷ tỷ sẽ không trách muội chứ?” Nàng ta hỏi với vẻ mặt vô tội.

Những lời này của nàng ta đầy rẫy sơ hở.

Nhưng ta không truy cứu.

Chỉ hỏi: “Muội không bị thương chứ?”

Trong mắt đối phương lóe lên một tia đắc ý: “May mà muội phản ứng nhanh, nên không bị thương.”

“Vậy thì tốt rồi.” Ta thở phào nhẹ nhõm.

Rồi cười nói: “Chỉ là một con s ú c s i n h thôi, c h ế t thì cũng c h ế t rồi. May mà không làm muội muội bị thương, nếu không phu quân mà biết, e là sẽ trách t ộ i ta.”

Nói rồi, ta dùng sức bẻ gãy cả cành hoa lẫn gốc rễ.

Hoa làm người bị thương, cũng không cần thiết phải tồn tại trên đời này nữa.

“Hoa thơm tặng mỹ nhân, đóa hoa này tặng muội muội.”

Nàng ta cười tươi nhận lấy, tâm trạng rõ ràng rất tốt.

“Ta còn có việc, muội muội nếu thích, có thể đi dạo trong vườn.”

Vừa đi được hai bước, giọng nói đắc ý đã vọng lại từ phía sau:

“Chính thê thì đã sao? Không quyền không thế lại chẳng được sủng ái, đừng nói là một con mèo, cho dù ta có g i ế t c h ế t con của ả, ả cũng chẳng dám làm gì ta đâu.”

Nụ cười trên môi ta không đổi, bước chân vẫn chẳng hề dừng lại.

Nàng ta nói đúng.

Ta quả thực không quyền không thế, lại chẳng được sủng ái.

Điều này không có gì phải tranh cãi.

Huống hồ, so với việc đấu võ mồm, trước mắt còn có việc quan trọng hơn đang chờ ta làm.

Nhưng mà…

Tiểu Thập Bát à.

Hoa tuy đẹp, nhưng hoa kỳ ngắn ngủi, chỉ trong chốc lát.

Đạo lý này, liệu muội có hiểu?

Xong việc thì trời cũng đã tối.

Ta trở về sân viện, ôm Tuyết Nhi vào nhà.

Ta vuốt ve bộ lông của nó, vừa đi vừa nói: “Ta đã sớm bảo ngươi, phải luôn cảnh giác, đừng thấy ai cũng quấn quýt, ngươi tưởng ai cũng như ta sao…”

Ta đột nhiên ngừng lời.

Câu này hình như có gì đó không đúng.

Lần đầu ta gặp Tuyết Nhi, ta cũng đã muốn g i ế t nó.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.