Chinh Phục Thiếu Tướng Quân

Chương 2



Bây giờ muốn hắn cưới ta, quả thực còn khó hơn lên trời!

Quả nhiên, phản ứng đầu tiên của hắn khi thấy ta chính là gầm lên giận dữ!

“Trần Tiêu, nàng làm gì ở đây?”

Ta giật nảy mình.

Ta sực tỉnh khi thấy gương mặt tuấn tú đó, rồi buột miệng phản bác theo phản xạ: “Liên quan gì đến huynh, đồ chó bắt chuột…”

Thẩm Bắc Thần tức đến trợn cả mắt phượng: “Trần Tiêu, nàng bị bệnh à?

Nàng đang đứng trước cửa phòng ta đấy!”

Thẩm Bắc Thần, vị mỹ nam lạnh lùng cấm dục nức tiếng kinh thành, giờ đây lại như một con chó săn nhỏ đang xù lông.

Bị hắn quát, ta mới sực nhớ ra chính sự.

Ta ngượng ngùng cười, thăm dò: “Này, Thẩm Thiếu tướng quân, chúng ta quen nhau lâu vậy rồi.

Huynh xem có thể tiện đường… cưới ta luôn được không?”

“Cưới nàng?

Để nàng cắm sừng ta à?”

Hắn lạnh lùng mỉa mai.

Xem con người này kìa, tư tưởng thật đen tối.

“Đương nhiên là không rồi!

Nếu ta trở thành thê tử của huynh, ta nhất định sẽ tuân thủ phụ đạo, ngày ngày hầu hạ Thiếu tướng quân thật chu đáo.”

Hắn sờ mũi, nhướng mày, rồi đột ngột áp sát ta.

Ta vội lùi lại, hắn liền thuận thế vươn tay ôm lấy eo ta.

Chóp mũi hắn gần như chạm vào chóp mũi ta.

Giọng nói trầm thấp mà dễ nghe.

“Hầu hạ ta?

Nàng đường đường là một đại tiểu thư, định hầu hạ ta thế nào?

Hay là, nàng thể hiện trước xem sao.”

Dứt lời, cánh tay mạnh mẽ của hắn đã bế bổng ta vào phòng.

Ta bị hắn đè lên bàn.

Khoảnh khắc đối mặt với hắn, ta chợt nhận ra hắn cũng khá đẹp trai.

Mắt phượng thon dài, sống mũi cao thẳng.

Đẹp hơn Thái tử, ta cũng không thiệt.

Nhưng ta dù sao cũng là lần đầu trải sự đời.

Thấy tay hắn sắp “công thành đoạt đất”, ta không nhịn được mà bật khóc nức nở.

“Ta… ta sợ.

Thẩm Bắc Thần, ta sợ lắm.

Huynh có thể cưới ta trước, rồi hẵng…”

Hắn cau mày, nhanh chóng đứng dậy khỏi người ta.

Còn tốt bụng kéo lại y phục xộc xệch cho ta.

“Miễn đi, thành ý của nàng không đủ.

Nàng muốn gả, chứ ta chưa muốn cưới.

Chỉ là nha đầu hỉ mũi chưa sạch, hừ!

Với lại…”

Hắn nheo mắt nhìn ta, chỉ tay vào đầu mình.

“Đầu óc ta vẫn còn minh mẫn lắm, chưa bị gạch đập vào.”

Nói rồi, hắn phất tay áo bỏ đi.

Để mặc ta đứng ngẩn ngơ tại chỗ.

Ta chợt nhớ ra, hồi nhỏ ta từng nói hắn lạnh như tảng băng, ai gả cho hắn chắc chắn là bị lừa đá vào đầu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.