Chinh Phục Thiếu Tướng Quân

Chương 1



Phụ thân ta là Tể tướng đương triều.

Ông vì bị người ta vu cáo t ộ i phản quốc nên sắp bị đày đến vùng biên ải xa xôi.

Ta quỳ rạp trước mặt Hoàng thượng, khóc lóc thảm thiết: “Hoàng thượng, phụ thân và mẫu thân ta tuổi tác đã cao, thực sự không thể đi xa được nữa!

Xin Người nể mặt ta mà tha cho ông ấy lần này đi ạ.”

Vị công công đứng hầu bên cạnh Hoàng thượng hiền từ cười nói: “Ngài bây giờ đã không còn là Thái tử phi tương lai nữa rồi.”

“Thôi thế này.

Nếu trước khi Lân nhi cưới thê tử, ngươi có thể gả cho Thẩm công tử, vị Thiếu tướng quân đương triều, trẫm sẽ chấp thuận lời cầu xin của ngươi.”

Thẩm Bắc Thần?

Là vị Thiếu tướng quân trẻ tuổi nhất triều đình, kẻ đã đánh nhau với ta từ nhỏ đến lớn đó ư?

Hắn ghét ta nhất mà.

Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn.

Bằng không cả nhà ta sẽ phải lưu lạc tới biên cương.

Ta nghiến răng: “Được thôi, Hoàng thượng, hy vọng Người nói lời giữ lời.”

Hoàng thượng cười: “Quân vương không nói đùa.”

Thực ra hồi nhỏ quan hệ giữa ta và Thẩm Bắc Thần không đến nỗi tệ như vậy.

Hắn xuất thân từ gia đình võ tướng, từ nhỏ đã lạnh lùng như băng, chẳng mấy khi nói cười.

Ta đơn thuần chỉ tò mò, không biết dáng vẻ hắn lúc tức giận sẽ ra sao.

Thế là…

Hắn luyện kiếm, ta giấu kiếm của hắn.

Hắn đọc sách, ta tưới nước lên sách của hắn.

Hắn vất vả lắm mới vượt qua bài kiểm tra của phụ thân.

Hắn được thưởng hai miếng bánh ngọt mà ngày thường không được ăn, ta liền giật phắt lấy mất.

Thẩm Bắc Thần chỉ có tính tình lạnh lùng, chứ đâu phải kẻ ngốc.

Cuối cùng hắn cũng nổi giận.

Đuôi mắt hắn tức đến đỏ bừng, giận đến mất cả phương hướng.

Hắn đến tìm ta tính sổ, nhưng đối tượng đính ước của ta là Thái tử lại luôn che chở cho ta.

“Bắc Thần, huynh chấp nhặt gì một tiểu cô nương như Tiêu nhi chứ?”

Hắn đi mách người lớn.

Tể tướng phụ thân ta lại cười trừ bao biện: “Chỉ là tiểu nha đầu không hiểu chuyện thôi mà, bá phụ mua kiếm, mua sách, mua bánh ngọt đền cho con nhé…”

Hắn không giống ta và Thái tử.

Mẫu thân hắn mất sớm, phụ thân lại yêu cầu nghiêm khắc.

Gặp tình huống này, phụ thân hắn sẽ chỉ mắng hắn vô dụng.

Lâu dần, thiếu niên lạnh lùng như núi băng ấy hễ thấy ta là lại như pháo nổ, chạm vào liền bùng.

Ta cũng càng chiến càng hăng, ỷ có người chống lưng, cứ đấu qua đấu lại với hắn!

Khi đó Thái tử cũng không ưa hắn.

Hắn thấy Thẩm Bắc Thần vừa lạnh lùng, lại còn giỏi giang hơn mình cả về công phu lẫn võ thuật, nên đương nhiên hùa theo ta để đối phó.

Nhưng ai mà ngờ được, ngày phụ thân ta thất thế, người duy nhất đến thăm lại chính là phụ tử nhà họ Thẩm.

Thái tử lại là kẻ đầu tiên rũ sạch quan hệ với nhà ta.

Hắn lập tức tìm kiếm ứng cử viên Thái tử phi mới.

Haizz.

Không bao giờ ngờ được, ta cũng có ngày hôm nay.

Sớm biết thế này, khi đó ta đã chẳng đối đầu với hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.