Tôi nhìn về phía Đường Châu, người đàn ông với vẻ ngoài lạnh lùng, điển trai.
Bà đây đã bỏ ra sáu trăm nghìn để bao nuôi anh ta, vậy mà đến chết vẫn chưa được nếm thử, thật là thiên lý bất dung!
Đáy mắt đen thẳm của Đường Châu thoáng qua một tia kinh ngạc, anh im lặng hồi lâu, trông có vẻ không cam lòng.
Tôi hất cằm, tỏ vẻ không vui: “Không muốn? Tôi là người trả tiền đấy nhé!”
Đường Châu mím môi, nói một cách đầy miễn cưỡng: “Muốn, nhưng…”
“Không nhưng nhị gì cả!”
Tôi kéo thẳng Đường Châu vào phòng ngủ.
[Làm tốt lắm! Dưa xanh ép chín có ngọt hay không không quan trọng, miễn giải khát là được!]
[Chính là cái cảm giác cưỡng ép yêu, cưỡng ép hận này, yêu chết đi được!]
[Kiểu đàn ông nội tâm, kín đáo như nam phụ, biết đâu lại thích khẩu vị này, hê hê hê…]
Dòng bình luận reo hò nhảy nhót, còn kích động hơn cả tôi, người trong cuộc.
Thích cưỡng ép yêu và cưỡng ép hận chứ gì?
Chúng ta đều là chị em tốt cả.
Các người đã thích xem, tôi nhất định sẽ cho các người xem cho đã.
Dù sao thì các người cũng có xem được cảnh thật đâu…
Mặc dù tỏ ra hùng hổ là thế, nhưng đến khi thực chiến, tôi lại tự biến mình thành trò cười vì chẳng biết gì.
Tôi loay hoay ở trên một lúc lâu mà vẫn không tìm ra “cách sử dụng” đúng, dần dà mất hết cả kiên nhẫn lẫn hứng thú, liền đứng dậy bò đi.
“Thôi bỏ đi, mai tính tiếp.”
Để tôi tìm một bộ phim học hỏi đã.
Đường Châu ngơ ngác nhìn tôi hai giây, rồi đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ chân tôi, kéo ngược trở lại.
“Tôi biết.”
Tôi cứ ngỡ kỹ thuật của anh ta cao siêu lắm, nhưng sự thật chứng minh, anh ta cũng chỉ ở mức “biết” mà thôi.
Hiệp đầu tiên của chúng tôi vô cùng trúc trắc.
Nhưng khả năng tự học của anh ta rất đáng nể, đến hiệp thứ hai đã tỏ ra thành thạo hơn nhiều.
Số tiền tôi bỏ ra thật đáng giá. Anh ta phục vụ tôi gần hết đêm, khiến tôi vô cùng hài lòng, chỉ có một điều không tốt là vừa mỏi eo lại vừa mỏi chân.
Tôi ngủ một mạch đến khi tự tỉnh, vừa mở mắt ra đã thấy ngay dòng bình luận.
Họ đang phàn nàn vì không xem được quá trình, màn hình vừa tối đen một cái đã sang ngày hôm sau.
Tôi thu lại sự chú ý, nhìn sang vị trí bên cạnh, trống không.
Tôi bĩu môi.
Đúng là đồ tra nam qua cầu rút ván!
Tôi vừa oán thán xong, cửa phòng đã được mở ra từ bên ngoài.
Đường Châu đứng ở cửa, giọng có phần lạnh nhạt: “Tôi mua bữa sáng rồi, có ăn không?”
Tâm trạng tôi tốt lên một chút, lười biếng đáp: “Ừ.”
Tôi vệ sinh cá nhân qua loa rồi ra phòng ăn. Trên bàn toàn là những món tôi thích: bánh bao chiên, cháo tôm và một phần tráng miệng.
Sức ăn của tôi không lớn, chỉ ăn một phần ba đã no. Đợi tôi đặt đũa xuống, Đường Châu liền ăn hết phần còn lại.
Gia cảnh anh ta không tốt nên vốn quen tiết kiệm, tôi cũng không nghĩ xa xôi đến mức cho rằng anh ta ăn đồ thừa của tôi là vì thích tôi.
Ăn xong thấy hơi choáng, tôi nằm dài trên sofa nhìn xa xăm. Đường Châu bưng một ly nước ấm đến, đưa cho tôi một viên thuốc rồi nói với vẻ không tự nhiên: “Uống thuốc không tốt cho sức khỏe, lần sau chúng ta nên có biện pháp an toàn.”