Chiến Dịch Sàng Lọc Bạn Đời

Chương 4



Nếu bây giờ kích động cậu ta, không biết cậu ta sẽ lại gây ra chuyện gì, đến lúc đó lại nổi điên bám lấy tôi thì phiền phức lắm.

Vì vậy, tôi quyết định tạm thời ổn định cậu ta trước.

Tôi ngẩng đầu lên, trở lại với dáng vẻ nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ như mọi khi.

“Là cậu bảo tôi đi theo đuổi Tạ Tri Tiết mà, cậu quên rồi sao?”

Ngoài cửa vang lên một tiếng động nhỏ, hóa ra là cửa bị gió thổi hé ra một khe hở.

“Tôi bảo cậu lúc nào…”

Cậu ta dừng lại, nhớ ra rồi.

Một bụng lửa giận bị nén chặt trong lồng ngực, nuốt vào không được, nhả ra cũng không xong.

Chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Thế thì cậu cũng nghe lời thật đấy.”

“Vâng ạ.”

Những lời hối hận đang chực chờ nơi đầu lưỡi, cậu ta không thể thốt ra, chỉ có thể sầm mặt lại rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Kể từ đó, cậu ta theo đuổi Thẩm Tịnh một cách rầm rộ hơn nữa.

Ba ngày một lần tỏ tình nhỏ, năm ngày một lần tỏ tình lớn, ầm ĩ đến mức ai ai cũng biết.

Tôi xin được gọi đây là nhân cách thích biểu diễn.

Sự từ chối phũ phàng hết lần này đến lần khác của Thẩm Tịnh ngược lại càng khiến cậu ta hăng say hơn.

“Tôi chỉ thích những cô gái tự trọng như vậy, không giống như một số người dễ dãi.”

Cậu ta nói một cách thản nhiên, nhưng ánh mắt lại gắt gao dán chặt vào người tôi.

Tôi không có thời gian để ý đến cậu ta.

Bởi vì Tạ Tri Tiết không thèm để ý đến tôi nữa.

Nhắn tin không trả lời, giờ ra chơi cũng lẩn tránh không gặp mặt, tình trạng này đã kéo dài nửa tháng.

Một dáng vẻ như muốn vạch rõ ranh giới với tôi.

Tôi tức đến nỗi bị cảm, xin nghỉ ở nhà nằm một tuần.

Thẩm Tịnh nhắn tin cho tôi: [Cậu ổn không? Tạ Tri Tiết đã vòng vo hỏi tôi về cậu mấy lần rồi đấy. Bề ngoài thì tỏ ra bình tĩnh, nhưng thực ra sắp phát điên lên rồi.]

Ồ, tôi đã chặn cậu ta rồi mà quên mất.

Tôi lạnh lùng trả lời: [Cậu nói với cậu ta, tôi bệnh sắp chết rồi, sau này cậu ta sẽ không gặp được tôi nữa đâu, cứ yên tâm.]

Buổi tối, cửa phòng tôi bị gõ.

Ngoài cửa, Tạ Tri Tiết đang đứng đó, mồ hôi đầm đìa.

Cậu ấy mặc kệ lồng ngực đang phập phồng dữ dội, một tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, vẻ mặt nghiêm trọng kiểm tra, nhưng lại phát hiện ra má tôi hồng hào, đâu có chút nào yếu ớt.

“Bị bệnh gì vậy?”

Giọng nói khàn đi vì khô khốc.

Tôi không nhịn được bĩu môi: “Bệnh tương tư.”

Yết hầu của cậu ấy im lặng chuyển động, con ngươi đen láy càng trở nên sâu thẳm.

Ngay lúc này, tiếng bước chân của Tống Tự Diệc vang lên từ phía cầu thang.

Tôi kéo Tạ Tri Tiết vào phòng, khóa cửa lại.

Cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt u ám.

“Không thể để cậu ta thấy à?”

Tôi nhỏ giọng đáp: “Đương nhiên không phải, chẳng phải Tống Tự Diệc luôn tìm cậu gây chuyện sao, tôi không muốn gặp cậu ta thôi.”

Lúc còn theo đuổi Thẩm Tịnh, cậu ta thậm chí còn ngây thơ chạy đi cảnh cáo Tạ Tri Tiết không được lại gần cô ấy. Kết quả là bị ánh mắt khinh miệt của người ta làm cho tức chết đi được.

Tống Tự Diệc đi được nửa đường thì bị mẹ tôi gọi lại.

“Tiểu Tống à, dì nghĩ Thư nhà dì nghỉ ngơi rồi, hay cháu hôm khác lại đến thăm nó nhé?”

Cậu ta im lặng một lát: “Vậy ngày mai cháu lại đến.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.