Chàng Phản Diện Gửi Nhầm Bữa Sáng

Chương 2



Tôi không còn chờ được những món quà của bố nữa.

Thứ tôi chờ được là cảnh ông say khướt trở về nhà, người nồng nặc mùi thuốc lá và rượu.

Ánh mắt ông nhìn tôi cũng thay đổi, không còn dịu dàng và cưng chiều như trước.

Giờ đây chỉ toàn là vẻ mất kiên nhẫn.

Tôi rón rén hỏi ông bao giờ mới đưa tiền sinh hoạt phí tháng này cho tôi.

Ông đập bàn đánh rầm, mắng tôi không biết điều.

Ông bảo chị nhà bên cạnh mới tốt nghiệp cấp hai đã đi làm kiếm tiền rồi.

Chỉ có mình tôi là cứ nhất quyết đòi học cấp ba, thi đại học.

Ông mắng tôi không biết thông cảm cho ông, ngày nào cũng đòi tiền sinh hoạt phí, nhịn một bữa thì có chết đói đâu.

Cuối cùng, ông vung tay nói nhà hết tiền rồi.

Nhưng tôi biết, tiền đều bị ông ném vào cờ bạc hết.

Tôi cũng đâu phải không thông cảm cho ông, tôi đã nhịn đói hai ngày rồi.

Mẹ không còn nữa.

Người bố yêu thương tôi cũng không còn nữa.

Nước mắt tôi lã chã rơi xuống chiếc bánh, mặn chát.

Sáng hôm sau vừa đến lớp, tôi chắp hai tay, thành kính cầu nguyện.

“Tín nữ nguyện cả đời ăn chay đổi lấy…”

“Chỉ cầu vị phản diện vĩ đại và thần bình luận hãy ban cho con một bữa sáng nữa đi mà!”

Các dòng bình luận bay loạn xạ.

[Ha ha ha cứu tôi với, lần đầu làm thần tiên hồi hộp quá đi.]

[Hu hu hu nhân vật qua đường này lúc cầu nguyện trông đáng yêu quá, như một chú mèo con xin ăn vậy, muốn nuôi một bé.]

[Yên tâm, phản diện hôm nay vẫn là cái gã ngốc đặt nhầm bàn thôi.]

Quả nhiên, tôi lôi từ trong hộc bàn ra một bát mỳ trộn thịt bằm và đậu Hà Lan.

Dầu ớt đỏ au quyện lấy những hạt đậu mềm nát, điểm xuyết thêm màu xanh mướt của rau muống.

Trên mặt mỳ là một núi thịt bằm.

Tôi bới đến tận cùng, dưới đáy bát còn có hai quả trứng kho.

Bình luận nổ tung với một loạt người Tứ Xuyên – Trùng Khánh.

[Chủ quán ơi, thêm nhiều thịt bằm, nhiều rau vào nhé.]

[Tôi là người Trùng Khánh, tôi đồng ý để phản diện Tề Triệt làm nam chính.]

Từ đó trở đi, hộc bàn của tôi trở thành một chiếc hộp mù chứa đầy những điều bất ngờ.

Có lúc là bánh bao áp chảo, đế cháy giòn rụm, cắn một miếng nóng đến mức phải hà hơi liên tục.

Nhân thịt quyện với nước súp nổ tung trong miệng, ngon đến độ muốn nuốt cả lưỡi.

Có lúc là một suất ăn sáng của KFC, ly sữa đậu nành vẫn còn bốc khói.

Trứng trong bánh panini thì lòng đào chảy dẻo, bánh khoai tây cắn vào kêu rôm rốp.

Bình luận bảo rằng đây là Tề Triệt đã gọi tất cả các món trong thực đơn bữa sáng của KFC.

Thậm chí có lần còn là cả một cái chân giò hầm tương.

Cái chân giò bóng lưỡng, chỉ cần dùng đũa chọc nhẹ là lún vào.

Ngay cả trong kẽ xương cũng thấm đẫm màu tương, mùi thơm của gia vị theo miệng túi len lỏi ra ngoài.

Dân tình trên mạng cười điên rồi.

[Logic theo đuổi của Tề Triệt = nuôi heo.]

[Con nhỏ kia ăn có ngon không hả? Cho tôi ăn một miếng đi (vẻ mặt hung dữ của Yeon-jin).]

[Suy nghĩ của phản diện: Món nào mình thấy ngon, chắc chắn cô ấy cũng thích!]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.