Lúc những dòng bình luận kia hiện lên, tôi đang đói đến mức phải lén lút gặm cả cây sen đá trong lớp học.
Tôi vừa cố nhai, vừa tu ừng ực nước để át đi vị chát đắng, vừa tưởng tượng mình đang ăn một chiếc bánh crepe cuộn.
Thêm trứng, thêm xúc xích, thêm gà giòn, thêm thịt xông khói, thêm cả chà bông…
Tôi còn chưa “gọi” xong món, những dòng chữ đã đột ngột hiện ra trước mắt.
[Cười thật đấy, người khác theo đuổi con gái thì tặng sandwich, bánh ngọt, mỳ Ý bít tết… còn gã phản diện lại chuẩn bị bánh crepe cuộn cho nữ chính, ha ha ha.]
[Hắn còn thêm trứng, thêm xúc xích, thêm gà giòn, thêm thịt xông khói, thêm chà bông… chỉ thiếu điều nhét luôn cả ông chủ vào trong bánh.]
Trong một thoáng, tôi không phân biệt nổi mình bị ngộ độc sen đá hay đã chết đói rồi nữa.
Bởi vì, tôi hình như thực sự ngửi thấy mùi thơm của bánh crepe cuộn.
[Điên hơn nữa là hắn còn đặt nhầm bàn. Nữ chính Lục Dao đã không ngồi ở cái bàn thứ ba cạnh cửa sổ đó từ ba tháng trước rồi.]
Khoan đã?
Bàn thứ ba cạnh cửa sổ?
Đó chẳng phải là chỗ tôi đã đổi với Lục Dao ba tháng trước sao?
Tôi cúi đầu nhìn xuống, trong hộc bàn quả nhiên có một chiếc bánh crepe cuộn.
Thêm trứng, thêm xúc xích, thêm gà giòn, thêm thịt xông khói, thêm cả chà bông…
Trời đất ơi, chiếc bánh thơm lừng thế này lại không phải của tôi, tại sao lại xuất hiện trong hộc bàn của tôi cơ chứ?!
Tôi đã phải vận dụng hết thảy ý chí mới có thể mang chiếc bánh crepe cuộn này đến tận tay Lục Dao một cách nguyên vẹn.
“Bữa sáng của ai đó gửi cho cậu, nhưng lại đặt trong hộc bàn của tôi.”
Thế nhưng, cô ấy chỉ liếc nhìn với vẻ chán ghét: “Nhiều calo thế này, tôi không ăn đâu. Cậu vứt đi hộ tôi nhé.”
“Vậy… tôi vứt nó vào miệng mình được không?”
Câu hỏi của tôi dường như đã chọc cười cô ấy: “Được chứ. Sau này nếu hắn còn gửi nhầm nữa thì cậu cứ ăn giúp tôi.”
Ngay lập tức, tôi sung sướng ăn ngấu nghiến.
Ngon quá, ngon đến mức khiến tôi muốn rơi nước mắt.
Tôi không còn nhớ lần cuối cùng mình được ăn một chiếc bánh crepe cuộn thơm ngon như vậy là khi nào.
Có lẽ là khi mẹ vẫn còn sống.
Mẹ nấu ăn rất ngon.
Sườn xào chua ngọt đậm đà sốt, thịt kho tàu béo mà không ngấy…
Mùi thơm khiến tôi cứ quấn quýt bên bếp lò không rời.
Mẹ luôn cười, vỗ nhẹ vào lưng tôi: “Ngoan nào, đợi bố về rồi chúng ta cùng ăn nhé.”
Hồi đó, bố làm việc trong một nhà máy.
Ông thường rời nhà từ khi trời chưa sáng và trở về vào buổi tối với người đầy mùi dầu máy.
Ông giống như một ông già Noel, luôn lấy từ trong chiếc túi sờn cũ ra những món quà mua cho tôi và mẹ.
Có chiếc kẹp tóc xinh xắn, có bánh quy ngon lành, và có cả món bánh kem dâu tây mà mẹ thích nhất…
Những hôm không phải vào ca sáng, bố sẽ đạp chiếc xe đạp kêu loảng xoảng để đưa tôi đến trường.
Ông dặn tôi phải học hành chăm chỉ, học cao đến đâu cứ học, đừng lo chuyện tiền nong.
Ông nói, dù phải đập nồi bán sắt, ông cũng sẽ lo cho tôi ăn học nên người.
Sau này, mẹ mất, bố cũng như biến thành một người khác.
Ông không còn làm việc ở nhà máy nữa mà suốt ngày ngồi lì ở bàn mạt chược.