Thế là toàn bộ công việc của bộ phận duy tu đổ lên đầu tôi, mấy trăm năm nay tôi bận như một con chó.
Cuối cùng Bộ trưởng Bùi cũng dưỡng thương trở về, bà đại phát từ bi nhận lại phần lớn gánh nặng của tôi. Tôi xúc động đến mức nước mắt nước mũi tèm lem ôm lấy đùi bà: “Huhuhu, Bộ trưởng cuối cùng chị cũng về rồi, chị mà không về nữa là em mệt đến mức muốn nhảy giếng tự tử luôn.”
Bùi Hoàn: “…”
Nhờ tôi phụ trách bộ phận duy tu trong thời gian đó không xảy ra sự cố gì lớn, Trạm Không Gian đã thưởng cho tôi một khoản tích phân khổng lồ. Bộ trưởng Bùi thấy bộ dạng tả tơi của tôi cũng áy náy, liền chuyển thẳng cho tôi năm mươi vạn tích phân.
Sau khi kết thúc công việc, tôi vui vẻ tìm một thế giới hiện đại sơn thủy hữu tình để nghỉ ngơi. Tôi đã mấy trăm năm chưa được nghỉ phép, định bụng ở thế giới này sẽ dựa trời dựa đất, dựa bố dựa mẹ, dựa đàn ông, chứ nhất quyết không dựa vào bản thân để làm một dây tơ hồng. Ai ngờ tận thế lại đột ngột bùng nổ?!
Tôi chỉ muốn hỏi, rốt cuộc là ai đứng sau giật dây, một kẻ đang nghỉ phép như tôi đã đụng phải miếng bánh của ai?
Nhìn cảnh tượng máu me trong video.
Tôi chạy đến một góc ngồi xổm xuống, thấy mấy cuộc gọi nhỡ của Ninh Triết Hạc, chắc là anh gọi lúc tôi đang thử đồ. Tôi gọi lại nhưng không được.
Rồi tôi gọi cho bố.
Bố tôi bắt máy: “A lô? Tranh Tranh?”
Giọng nói vẫn điềm tĩnh như mọi khi, dường như không có gì khác biệt.
Nếu như tôi không nghe thấy tiếng gầm rú kỳ lạ ở bên ông.
Tôi khó khăn nói: “Bố… bên bố cũng có zombie à?”
Bố “ừ” một tiếng. Ngay sau đó, tôi nghe rõ một tiếng gió nhẹ vút qua, rồi tiếng xương gãy, sau đó hình như có một cơ thể đập mạnh vào giá hàng, hàng loạt chai lọ loảng xoảng rơi xuống đất, xen lẫn tiếng hét kinh hãi của người qua đường.
Tôi: “… Bố thân yêu, bố không sao chứ?”
Bố: “…”
Bố có vẻ hơi tức giận, đáp một cách lạc đề: “Con cá bố vừa mua bị chúng nó làm bẩn rồi, bố còn định nấu canh cá cho A Dung.”
Hóa ra kẻ bị đá bay là zombie, không phải bố tôi.
Còn A Dung, tên đầy đủ là Minh Dung, là nữ tài phiệt giàu có đang bao nuôi bố tôi.
Tôi nuốt nước bọt: “Vậy… mua con khác?”
Bố tôi mặt không cảm xúc: “Không mua được nữa, người bán cá vừa bị zombie cắn chết rồi.”
Tôi: “…”
Bố: “Không nói với con nữa, bố phải đến tập đoàn Minh thị tìm A Dung, phải lo cho A Dung ổn thỏa đã. Con tìm chỗ nào trốn trước đi.”
Nói rồi ông cúp máy.
Cũng có chút tình cha con, nhưng không nhiều.
Cuối cùng, tôi gọi cho mẹ.
Mẹ tôi cũng bắt máy.
Giọng nữ bên kia lười biếng và bất cần, xen lẫn tiếng súng pằng pằng: “Tranh Tranh?”
Tôi: “Mẹ… bên mẹ sao rồi?”
Mẹ: “Cũng ổn, mẹ đang dạy Thẩm Trăn bắn súng.”
Tôi: “…”
Mẹ: “Bó tay, mấy con zombie này xấu quá!”
Tiếng gầm rú của zombie ở bên đó to hơn, rồi lại có tiếng “cạch” một tiếng, sau đó là âm thanh như vứt một món đồ bỏ đi xuống đất.
Tôi nuốt nước bọt: “Mẹ… mẹ đang làm gì thế?”
Mẹ bình thản: “Vừa vặn cổ một con zombie, đang lau tay đây.”
“Này này này, Thẩm Trăn anh đừng có đứng xa em thế, bị zombie cắn một miếng là xong đời đấy!”
Mẹ nhanh chóng nói: “Con tìm chỗ trốn trước đi, sau này đến tìm bọn mẹ.” Rồi chỉ còn lại tiếng tút tút.
Thôi được rồi.