Bố mẹ: “…”
Đời người thật là một chuỗi thăng trầm bất tận.
Thế là họ ly hôn, gửi tôi đến một thành phố nhỏ hẻo lánh, rồi vì kế sinh nhai mà quay lại nghề cũ. Kết quả là chọc phải những người không nên chọc.
Mẹ bị gia chủ nhà họ Thẩm bắt giam, bố bị nữ tài phiệt họ Minh tóm được.
Còn tôi, con gái của họ, được thừa hưởng dung mạo đỉnh cao và tính cách giả tạo như hoa sen trắng. Ngay cả cái tính thích ăn bám cũng giống y như đúc. Từ khi vào mẫu giáo, tôi đã dỗ dành các bạn nam trong lớp tự nguyện mang kẹo bánh cho mình.
Lớn hơn một chút, trong vở kịch của trường, tôi đóng vai công chúa ngủ trong rừng. Không biết bao nhiêu bạn nam suýt đánh nhau để giành vai hoàng tử.
Từ nhỏ đến lớn, tôi tận hưởng những tiện lợi mà vẻ ngoài xinh đẹp và lớp ngụy trang hoàn hảo mang lại, cuộc sống vô cùng thuận buồm xuôi gió.
Nào ngờ vừa mới trưởng thành, lúc tôi đang đi “câu người” thì lật thuyền trong mương.
Bố mẹ hồi trẻ ít nhất còn được tung hoành một thời. Còn tôi thì chưa ra quân đã tử trận, chưa kịp nếm mùi trai đẹp đã bị ai đó lôi về hang ổ, dùng tiền bạc và mỹ sắc khóa chặt mười tám lớp khóa. Vừa định trèo ra đã bị đá ngược trở lại.
Tôi hoàn toàn không dám lêu lổng nữa, nếu không cái eo này của tôi cũng chẳng cần giữ.
Ba chúng tôi đã lâu không gặp. Sau khi ăn một bữa, trò chuyện đôi chút, xác nhận đối phương vẫn còn đủ chân đủ tay, đầu óc tỉnh táo, chúng tôi cũng không nói gì thêm.
Giữa bố mẹ không có tình yêu, nhưng dù sao cũng đã làm vợ chồng mấy năm, cũng vun đắp được vài tia tình thân le lói.
Gặp xong, ai về nhà nấy, ai tìm kim chủ của người nấy.
Trở về nhà họ Ninh.
Chiếc Rolls-Royce từ từ tiến vào biệt thự. Tôi chống cằm nhìn ra vườn hoa phía xa xa ngoài cửa sổ.
Vài khóm hoa diên vĩ Đức xinh đẹp đang nhẹ nhàng lay động.
Dù cho tất cả mọi người có chửi tôi trèo cao, không biết xấu hổ thì đã sao?
Hãy nhìn những món trang sức đắt tiền tôi cất giữ, những bộ quần áo hàng hiệu thiết kế riêng tôi đang mặc, ra ngoài có vệ sĩ hộ tống… Đây là những thứ mà người bình thường phấn đấu cả đời cũng không thể hưởng thụ.
Sau khi bơi vài vòng trong hồ bơi riêng, tắm rửa và dưỡng da xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại.
Đêm đã khuya.
Tôi đang mơ màng ngủ trong chăn thì nghe thấy tiếng mở cửa. Rồi một thân thể ấm áp đột nhiên chui vào chăn, mang theo hơi ẩm và hương thơm của sữa tắm.
Tôi quen thói vén vạt áo ngủ của anh lên, sờ một cách bỉ ổi lên cơ bụng anh, rồi ôm lấy vòng eo săn chắc của anh, vùi đầu vào lồng ngực anh ngủ tiếp.
Ninh Triết Hạc: “…”
Người đàn ông khẽ thở dài.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi nghiêng đầu.
Và thấy ngay gương mặt đẹp trai đến kinh thiên động địa của kim chủ nhà tôi.
Gương mặt tinh xảo tuyệt trần, sống mũi cao thẳng, vẻ ngủ yên tĩnh đã làm dịu đi khí chất lạnh lùng sắc bén thường ngày của anh.
Chảy nước miếng.
Hôm nay tôi lại là một cô bé hạnh phúc.
Giọng Ninh Triết Hạc mang theo vài phần ý cười: “Ngắm đủ chưa?”
Anh cũng đã tỉnh.
Tôi rướn người qua hôn lên đôi môi mỏng của anh, mê mẩn ngắm nhìn gương mặt anh, đáp một cách lạc đề: “Triết Hạc, em yêu anh nhiều lắm…”
Ninh Triết Hạc hắng giọng: “Vậy em sẽ yêu anh mãi chứ?”
Tôi thành khẩn nói: “Đương nhiên rồi.”
Chỉ cần mặt anh vẫn đẹp như thế này, chỉ cần anh vẫn có nhiều tiền như vậy, em sẽ yêu anh mãi mãi.