Cá Nhỏ, Bơi Về Phía Ánh Sáng

Chương 4



“Không ai cần tôi nữa, cũng chẳng còn ai yêu tôi nữa rồi.” Tôi dùng môi nhẹ nhàng cọ vào môi hắn, nước mắt từng giọt rơi xuống.

“Đừng thấy tôi là đại tiểu thư của Tập đoàn Hằng Phong, trông có vẻ cao quý, thực ra tuổi thơ của tôi đáng thương lắm.”

“Cha tôi vì tiền đồ mà sang Nga du học, bỏ mặc hai mẹ con tôi. Mẹ tôi nhìn thấy mặt tôi là không vừa mắt, dùng dây thừng trói hai cổ tay tôi treo lên xà nhà mà đánh, lúc thả xuống, xương trắng cũng lòi cả ra…”

Tôi giả vờ say, giọng nói thì thầm.

Lần này Quý Diệp không né tránh nụ hôn của tôi nữa. Từ trong con ngươi của hắn phản chiếu rõ ràng bộ dạng của tôi lúc này.

Trong sáng mà quyến rũ, đáng thương mà mời gọi, là mẫu phụ nữ mà đàn ông dễ động lòng nhất.

Hơi thở của Quý Diệp dần trở nên nặng nề, bàn tay đặt trên vai tôi nóng rực.

“Không hối hận chứ?” Hắn hỏi.

“Không hối hận.” Tôi nhắm mắt, cắn nhẹ lên môi hắn.

Cuối cùng hắn cũng không nhịn được nữa, chúng tôi đã ngủ với nhau… ngay trên chiếc ghế sofa do chính tay Tạ Tri Loan chọn.

Không ai có thể nhìn thấy, một giọt nước mắt nóng hổi đã lăn dài từ khóe mắt tôi.

Tôi đã nói từ lâu, một khi đã bước lên con đường này, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc quay đầu lại.

Sáng sớm hôm sau, khi mặt trời vừa ló dạng, Quý Diệp vẫn còn đang say ngủ.

Tôi đã ăn mặc chỉnh tề, bấm số gọi cảnh sát.

Tôi muốn tố cáo Quý Diệp đã cưỡng đoạt tôi.

Tôi có thể tưởng tượng ra, vì chuyện tôi vu cáo Quý Diệp cưỡng đoạt mình, hắn chắc chắn sẽ rất tức giận.

Nhưng tôi không ngờ, hắn lại có thể tức giận đến mức này.

Vừa về đến nhà hắn, không một chút thương tiếc, hắn lôi thẳng tôi vào phòng tắm.

Hơi nóng phả xuống đỉnh đầu, cả phòng tắm mịt mù hơi nước.

Hắn hung hăng lột sạch quần áo của tôi, ấn tôi vào trong bồn tắm.

“Tô Trĩ Ngư, tôi hỏi cô lần cuối, đêm đó có phải cô đã bỏ thuốc tôi không?”

Tôi ôm chặt lấy ngực, quay đầu đi không nhìn hắn.

“Che? Còn gì để mà che? Chỗ nào của cô mà tôi chưa thấy?”

Hắn cười lạnh một tiếng, rồi bóp chặt lấy cổ tôi.

“Kinh nghiệm quá khứ cho tôi biết, đối với loại phụ nữ cứng đầu không nghe lời như cô, phải đánh gãy xương sống mới được.”

Dứt lời, hắn ấn mạnh đầu tôi vào trong nước, tức thì, nước tràn vào mũi tôi.

Một giây, hai giây, ba giây… chớp mắt đã hai phút trôi qua.

Cảm giác ngạt thở ập đến, lá phổi của tôi như sắp nổ tung, nhưng tôi vẫn cắn chặt răng không một chút động đậy.

Tôi đang cược, cược rằng Quý Diệp tuyệt đối không thích kiểu phụ nữ yếu đuối cầu xin trước mặt hắn.

Cược rằng… hắn có một chút thích tôi.

“Xoạt…”

Hắn kéo tôi ra khỏi mặt nước.

“Bỏ thuốc? Không thể nào… Rõ ràng… là anh đã quay video trước.”

Tôi thở hổn hển, như thể uất ức đến tột cùng, nước mắt ngày một nhiều hơn.

“Chỉ là tình một đêm với anh thôi, vậy mà anh đã quay video đăng lên mạng, anh muốn hủy hoại tôi sao?”

“Quả nhiên đàn ông đều không đáng tin…”

Lời tiếp theo của tôi còn chưa kịp nói ra, đã thấy Quý Diệp đột ngột lao tới, hôn lên môi tôi.

“Cô đúng là một người đàn bà độc ác… lòng báo thù thật mạnh mẽ.” Hắn khẽ hừ nhẹ giữa những nụ hôn.

“Tôi có thể thề với cô, đêm đó tôi tuyệt đối không quay video, càng không đăng tải lên mạng.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.